Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi hiện thực sa vào điên cuồng

Khi tương lai vượt khỏi tưởng tượng

Khi bầu trời đầy sao bị tầng mây nuốt chửng trở nên ảm đạm u tối

Những lời tiên đoán sẽ khiến vận mệnh giao nhau"

-Lời tiên đoán-

"Kha, mặt trời sắp lặn rồi. Sao còn ngồi thơ thẩn ở đây vậy?"

"Đan Ny, em ngồi đây với tôi một lát đi" – cô chỉ xuống khoảng trống ở bên cạnh bản thân, ý nói rằng nàng có thể ngồi ở đó.

"Sao vậy?"

"Em..sẽ sang Mỹ sao?"

"Hả? À đúng rồi. Em có học bổng mà"

"Vậy còn tôi thì sao?" – lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược lại vào trong.

"Tốt cho em quá" – đành nở một nụ cười gượng gạo với nàng, sau đó cô lại hướng đôi mắt đượm buồn của mình về phía mặt trời đang dần khuất dạng sau những đám mây xa vời kia.

Rồi bỗng dưng, nàng lại chạm nhẹ vào tay cô. Đôi mắt nàng long lanh, nhìn theo hướng đôi mắt của cô đang hướng về. Trông nàng thật xinh đẹp biết bao.

"Em sắp đi rồi. Kha không muốn nói gì với em sao?"

"Có..." – Đan lấy tay mình vào bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Là gì vậy?"

"Em..sẽ đi Mỹ bao lâu?"

"Em sẽ học đại học bên Mỹ. Nên chắc là khoảng 4 năm" – nàng cũng cười, nhưng là một nụ cười buồn. Đây không phải điều nàng muốn nghe từ người bên cạnh.

"Kha chỉ muốn hỏi em như vậy thôi sao?"

"Tôi..."

Quay sang chờ đợi câu trả lời của cô, nàng biết cô vẫn còn rất ngại. Nhưng nàng muốn nghe được lời nói đó ngay lúc này.

"Nói đi, em đang nghe đây" – nhìn nàng mà xem, ánh mắt trông chờ từng lời nói sắp phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô.

"Đừng chờ anh tôi nữa, tôi cũng biết đệm đàn piano hơn nữa còn đệm rất tốt, để tôi đệm đàn cho em có được không? Hãy để tôi là người duy nhất được đệm đàn cho em, có được không?" – cô vội vã nói hết một tràng, đôi má cũng dần trở nên phiếm hồng.

"Được mà" – vuốt nhẹ vài lọn tóc đang bay tán loạn ra phía sau tai cô. Dù vẫn chưa phải câu trả lời nàng mong muốn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

"Đan Ny, tôi có thể..."

"Được, chỉ cần là chị muốn, tất cả mọi thứ em đều sẽ đáp ứng"

Nghe được lời của người bên cạnh, cô mới có đủ dũng cảm để tiến lại gần khuôn mặt của nàng hơn.

Chạm nhẹ bàn tay lên da mặt mịn màng của nàng, cả hai cùng nhắm mắt lại, rồi dần dần, môi của Trần Kha đã chạm lên môi của Trịnh Đan Ny.

Nhẹ nhàng, sâu lắng và tha thiết. Tha thiết muốn cầu xin nàng hãy ở lại, dẫu biết như vậy là không nên. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục nụ hôn này.

Một nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn. Chỉ vậy thôi, chỉ là một nụ hôn mà thôi. Nàng chủ động dứt ra khỏi nụ hôn. Đôi mắt nàng cũng đã dịu đi không ít. Có lẽ nụ hôn ngọt ngào cùng với Trần Kha là một liều thuốc cho nàng.

"Kha à" – chạm lên khuôn mặt xinh đẹp tựa như tạc tượng.

"Tôi đây"

"Chị sẽ chờ em chứ?"

"Chắc chắn tôi sẽ chờ em" – trao cho nàng một cái ôm ấm ấp, một cái ôm để xoa dịu lấy cõi lòng vụn vỡ của nàng.

"Chị có cảm giác gì với em không, Kha?"

"Có"

"Là gì vậy?"

"Tôi thương em" – đúng vậy, còn hơn cả yêu nữa, đó là thương. Thương thay cho số phận nghiệt ngã của nàng. Thương thay cho một cô gái tuổi đôi mươi phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau từ những năm đầu học cấp 3.

Thương thay cho nàng thơ của lòng cô.

"Em yêu chị" – không phải chữ thương, nhưng chữ yêu này lại làm cho trái tim cô rung lên từng hồi.

Nàng yêu, yêu từng thứ một về người con gái này. Yêu đến từng cái nhíu mày của cô, yêu cả những giọt nước mắt long lanh tuôi rơi trên gương mặt của cô. Lại càng yêu cả những điều xấu xí nhất của cô. Đơn giản đó là yêu, yêu không kiểm soát.

"Nhưng Kha à, em cũng sợ" – sợ chứ, sợ việc phải yêu xa, sợ việc mỗi ngày đều phải ôm nỗi nhớ nhung về đối phương mà sống, sợ việc không được cảm nhận những cái ôm, những nụ hôn dịu dàng của người kia dành cho mình. Nàng lại càng sợ những đêm buồn hiu hắt chỉ biết nghĩ về cô chứ chẳng thể nào gặp được cô.

"Chỉ cần yêu tôi thôi. Việc của em là yêu tôi. Còn tôi, tôi sẽ đến bên em những lúc em yếu lòng nhất. Sẽ vì em nhận được những thứ tốt đẹp mà tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Còn nếu khoảng cách giữa tôi và em là 1000 bước, vậy thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà bước hết 1000 bước đi đó vì em"

"Đừng" – nàng lắc đầu, đưa một ngón tay lên chặn lấy đôi môi đang buông ra những lời đường mật.

"Em hiểu, em biết chị thương em. Nhưng nếu thật sự giữa chúng ta có khoảng cách là 1000 bước, vậy thì em sẽ bước về phía chị và chị cũng sẽ bước về phía em. Bởi tình yêu không phải 1+1=2 đâu Kha à"

Hôn nhẹ lên má cô một cái. Nàng lại tiếp tục câu nói đang còn dang dở.

"Mà là 0,5+0,5=1"

"Không, tình yêu, là tôi và em, tình yêu là chúng ta"

Ánh mắt cô dành cho nàng, đó là si mê, là yêu chiều, là ôn nhu, là muốn đem nàng sủng tận mây xanh.

Ánh mắt nàng dành cho cô, đó là yên bình, là dịu êm, là yêu thương, là tất cả những cảm xúc muốn trao cho riêng mình cô mà thôi.

"Liệu em có thể không? Hãy nói rằng em có thể

Liệu em có nguyện ý không? Hãy nói rằng em nguyện ý

Liệu em có đồng ý không? Hãy nói rằng em đồng ý

Rằng có thể, tất cả tôi đều nguyện ý vì em"

-Liệu có thể không?-

"Vậy Trịnh Đan Ny, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Trần Kha, em đồng ý"

End.

=================

Xỉu chưa các cậu :)))

Chứ tui là tui giãy đành đạch rồi đó ._.

Vũ trụ khỏi độ, Otp tự real luôn các cậu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro