Chap 23: Sự Thật 5 Năm Về Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua Trần Kha liên tục tìm kiếm Đan Ny nhưng hoàn toàn không có một tin tức nào cả .

Trần Kha mệt mỏi ngã người về sau ghế , nếu như tìm thấy nàng cô nhất định sẽ phạt nàng rất nặng .

*Cốc cốc cốc*

" Vào đi "

" Chủ tịch vẫn chưa tìm thấy luật sư Trịnh nhưng đã có kết quả điều tra về luật sư Trịnh lúc trước " thư ký Lâm cầm hồ sơ nói

" Nói đi " Cô ngồi thẳng dậy nhìn thư ký Lâm

" Năm 12 tuổi mẹ của luật sư Trịnh qua đời , luật sư Trịnh phải sống với ba nhưng ba của cô ấy lại rất nghiện bài bạc , luật sư Trịnh phải vừa đi học vừa đi làm rất cực khổ . 5 năm trước ba của luật sư Trịnh thiếu nợ của bọn cho vay và bọn đó đã hâm dọa nếu không trả nợ sẽ lập tức giết chết ông ấy , nhưng 3 ngày sau đó lại có tiền để trả nợ và sau đó nữa thì chủ tịch cũng đã biết . Về mối quan hệ trai gái thì luật Trịnh hoàn toàn không có quen ai cả , chỉ có một mình bác sĩ Diệp là bạn thân cho đến bây giờ "

" Thiếu nợ ? 5 năm về trước ? Cô ấy làm sao có tiền để trả nợ ? Tại sao không có người yêu mà lại có thai? " Trần Kha  nhíu mày

" Chủ tịch tôi nghi ngờ luật sư Trịnh đã làm gì đó vì ngày sinh của con cô ấy nếu tính ra lại trùng với ngày cô ấy có tiền để trả nợ "

" Cái gì? Chẳng lẽ cô ấy bán thân sao? " Cô đập bàn đứng dậy

" Tôi chỉ nghi ngờ thôi ạ " Thư ký lâm e ngại nói

" 5 năm về trước ? Tiểu Nam ?" Cô như hiểu ra điều gì đó

" Cậu nói ngày cô ấy trả nợ là ngày mấy? " Cô hỏi tiếp

" Ngày 10 / 8 ạ "

Trần Kha ngồi xuống ghế nhắm mắt lại suy nghĩ , ngày 7/ 8 của 5 năm trước là ngày cô bị bỏ thuốc , tại sao lại có thể trùng hợp như vậy?

" Cậu mau cho thêm người tìm Trịnh Đan Ny về cho tôi , nhanh lên đi "

" Dạ vâng ạ "

Trần Kha chỉ cần tìm được nàng và tiểu Nam thì xem như có thể giải thích được câu hỏi trong lòng . Lúc đầu khi gặp Đan Ny cô cảm thấy giọng nói của nàng có chút quen như đã từng nghe ở đâu đó .

" Nếu Đan Ny là cô gái năm đó thì tiểu Nam là con của mình , là con của mình " Cô tự lẫm bẫm một mình

" Phải rồi , cô ấy nói mình là người đầu tiên cô ấy yêu vậy thì khi tạo ra tiểu Nam cô ấy không nguyện ý , cô ấy nói vì hoàn cảnh bắt cô ấy làm như vậy? làm như vậy là bán đi lần đầu tiên sao? Đúng rồi Diệp Thư Kỳ chắc chắn biết mọi việc "

Trần Kha cầm áo vest rời đi khỏi tập đoàn , cô hiện tại vừa vui vừa khó chịu , vui vì rất có thể tiểu Nam là con của mình, khó chịu vì vẫn chưa tìm ra Đan Ny.

Trần Kha đi tới bệnh viện tìm Diệp Thư Kỳ để hỏi về vấn đề của Đan Ny, cô muốn biết chắc chắn tiểu Nam có phải con của cô hay không?

" Bác sĩ Diệp ?"

" Trần tổng đã tìm được Đan Ny chưa ? Tôi đã liên hệ với bạn bè bên Mỹ nhưng Đan Ny không có qua bên đó " Diệp Thư Kỳlo lắng nói

" Cô ấy vẫn còn ở trong thành phố Đài Nam này hoàn toàn chưa xuất cảnh . Tôi đến đây hỏi cô một việc của 5 năm trước "

" 5 năm trước ?"

" Đúng vậy ? Có phải 5 năm trước Đan Ny vì muốn có tiền trả nợ nên đã bán đi lần đầu tiên phải không? "

" Tôi... tôi " Diệp Thư Kỳ ngập ngừng

" Nói đi ? có phải tiểu Nam là kết quả của việc đó không? "

" Phải , nhưng mà Đan Ny là vì hoàn cảnh vì thương ba của mình thôi , không có một người con nào nhẫn tâm để ba mình chết trước mặt mình hết . Trần tổng người nếu thật lòng yêu Đan Ny thì hãy hiểu dùm hoàn cảnh của cậu ấy lúc đó "

" Cô ấy bán thân là ngày mấy ? Là ai đã mua lần đầu tiên của cô ấy ?"

" Tôi không nhớ rõ nhưng hình như là ngày 7/ 8 thì phải ? Còn về người đó thì Sa Hạ hoàn toàn không biết . Cậu ấy chỉ cam chịu rồi đi ra nhận tiền thôi , cô có biết không cậu ấy đã hoảng loạn gần cả tuần sau đó mới có thể hồi phục được "Diệp Thư Kỳ nói mà nước mắt chảy dài

" Ngày 7 / 8 . Bệnh viện này lúc tiểu Nam nhập viện có lấy lại máu xét nghiệm chứ ? "

" Có ạ "

" Cô mau đi kiểm tra huyết thống giữa tôi và tiểu Nam đi , nhanh lên , tôi cần kết quả sớm nhất "

" Hả ? là như thế nào? "

" Tôi nói sao thì nghe vậy đi , nhanh lên" Cô quát lên

Diệp Thư Kỳ rời đi , Trần Kha ngồi bần thần ở ghế bệnh viện , đã hơn 90% tiểu Nam chính là con của cô. Trần Kha cười khổ vì người mà cô muốn giết chết và nguyền rủa ngày đêm lại chính là mình , đứa bé mà mẹ cô nói là nghiệt chủng lại là giọt máu của Trần gia .

Trần Kha vừa hận mình và vừa giận Đan Ny, tại sao chỉ còn một chút nữa cô đã điều tra được việc 5 năm về trước? tại sao lại bỏ đi như vậy? tại sao lại bỏ rơi cô một mình như vậy ?

" Đan Ny em đang ở đâu ? Em dẫn con của tôi đi đâu vậy? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro