Chương 54: Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Kỳ gối tay ôm Đan Ny trong lòng, hai nữ thân trên giường cứ thế ngủ rất say, nhìn rất tình tứ. Trần Kha đứng như trời trồng nhìn đến đỏ cả mắt, hàm răng nghiến chặt, hai bàn tay siết lại đang không ngừng run rẩy. Tâm tư phút chốc phun trào như núi lửa, cô phóng đến giường giật tung cái mền ném ra một góc, nâng cao âm lượng thét đến chói tai.

"Đan Ny, chị thức dậy cho tôi!!!"

Đột ngột bị tác động khiến Đan Ny cùng Nhất Kỳ đều giật mình mở mắt, vừa trông thấy diện mạo Nhất Kỳ phóng to ở trước mặt, Đan Ny một phen cả kinh đẩy mạnh đối phương ra, ngồi bật dậy theo phản xạ nhìn xuống thân mình.

Thật may quá! Quần áo vẫn còn đầy đủ!!!

Nhất Kỳ chưa kịp ngồi dậy đã bị Trần Kha túm lấy cổ áo, cô bắt lại cổ tay Trần Kha. Phản xạ rất nhanh, Trần Kha nhận ra đối phương cũng có võ nên không chút nhân nhượng, trực tiếp tung một cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến Nhất Kỳ ngã lăn xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Kha tiếp tục lao đến như một con hổ, ngay cả Nhất Kỳ cũng không ngờ sức lực nữ nhân này lại lớn đến vậy. Cô ra sức chống trả, thế nhưng cơn phẫn nộ kia như tiếp thêm cho Trần Kha năm phần thể lực, với tốc độ nhanh như vũ bão nện thêm một cú vào mặt khiến cô xây xẩm mặt mày.

"Dừng lại! Đủ rồi! Em còn đánh nữa sẽ chết người đó!" Đan Ny lập tức nhào tới ôm Trần Kha, giữ tay đối phương lại không để cô tiếp tục hành động mất kiểm soát.

Hất tay Đan Ny ra, Trần Kha uất nghẹn đến sắp rơi nước mắt, cô nghiến răng quát lớn: "Chị bỏ tôi ra! Có phải chị đang đau lòng cho cô ta có đúng không?!"

Đan Ny mím môi, đôi mắt long lanh nhìn Trần Kha vô cùng bối rối, chính bản thân cô cũng không biết vì sao Nhất Kỳ lại ngủ bên cạnh mình. Cô chụp lấy bàn tay Trần Kha xoa xoa, cất giọng rưng rức: "Chị không có! Chị sợ đau tay em thì đúng hơn!"

Nhất Kỳ: "...."

Vừa ăn đòn xong lại còn phải ăn thêm cơm chó nhiệm vụ lần này khó khăn quá a!!!

Quan sát cánh tay băng bó của Đan Ny, Trần Kha thoáng chút đau lòng. Cô không dám giật mạnh ra, chỉ từ từ đẩy tay đối phương rời khỏi tay mình. Tiếp đến liền giương mắt đầy sát ý nhìn Nhất Kỳ, lại giương lên ánh mắt tràn trề thất vọng nhìn Đan Ny, cô gằn giọng hỏi: "Không có gì muốn giải thích với tôi sao?"

Thú thật, Đan Ny cũng không biết làm sao để giải thích, đành phải quay sang quát thẳng vào mặt Nhất Kỳ: "Cô nói đi. Tại sao cô lại nằm bên cạnh tôi hả?!"

Bàn tay vẫn đang bưng má, Nhất Kỳ thở dài giải thích: "Đêm hôm qua cô sốt rất cao, lúc tôi tiến đến xem cô thế nào thì cô đột nhiên ôm chặt lấy tôi, dính mãi không buông tôi đành phải trèo lên giường để ôm cô ngủ. Không ngờ lúc tôi vừa ôm cô thì thấy cô thoải mái hơn hẳn, ngủ cũng yên hơn nên tôi không dám rời giường."

Đan Ny: "..."

Chết tiệt! Cô đang nói cái gì vậy hả?!!!

Gương mặt cứng đơ không chút huyết sắc, Đan Ny từ từ dời mắt sang người bên cạnh, chỉ thấy Trần Kha nghiến răng nhìn mình vô cùng căm phẫn.

Mồ hôi tuôn xối xả đến ướt cả lưng rồi đây này!

"Có lẽ... có lẽ chị nghĩ cô ta là em cho nên mới..."

"Đủ rồi! Hôm qua chị gặp chuyện cũng không gọi cho tôi, có phải vì sợ tôi đến đây cản trở hai người tình tứ hay không?!" Trần Kha cắt ngang, cô thật sự tức đến muốn phát điên lên rồi.

Đan Ny nghe mà không khỏi đau lòng, cô ấm ức giải thích: "Không phải. Chị là sợ em lo lắng, sợ em bỏ hết công việc để đến đây nên mới không báo. KhaKha, em bình tĩnh một chút có được không?"

Nói rồi liền nắm chặt tay Trần Kha, Đan Ny chỉ sợ buông ra người này sẽ bỏ đi mất. Cô lại quay sang Nhất Kỳ, đưa mắt ra hiệu cho người kia lui ra, càng ở đây càng khiến Trần Kha thêm ngứa mắt.

Vừa bắt được tín hiệu, Nhất Kỳ nhanh chóng đứng lên, vừa lướt ngang qua người Trần Kha liền bị túm cổ kéo lại ném mạnh vào vách tường.

"A...!" Nhất Kỳ bị ném dính vách than lên một tiếng. Thật không ngờ nữ nhân xinh đẹp uỷ mị như Trần Kha lại cường hãn đến bực này.

Đẩy Đan Ny ra, Trần Kha từ từ bước lại gần Nhất Kỳ, đanh lại ánh mắt hỏi: "Tại sao đêm qua cô lại có mặt ở đây đúng lúc như vậy? Đáng lý ra cô phải ở yên trong phòng cô mới đúng chứ?!"

Nhất Kỳ thật thà đáp: "Đêm qua là giám đốc cho phép tôi ở lại..."

"Cô nín dùm tôi có được không?!!!" Đan Ny đứng một bên hét toáng lên. Cái nữ nhân ngu ngốc này, có biết cái gì nên nói cái gì không nên nói hay không vậy?!!!

Liếc mắt nhìn Đan Ny, Trần Kha ảo não thở dài: "Chị cố tình câu dẫn cô ta có đúng không?"

"Em điên rồi sao?!" Đan Ny tức tối đáp trả, cô ngừng một chút rồi tường tận giải thích: "Hôm qua chị bị giật giỏ xách cũng nhờ cô ấy giúp lấy lại, bị thương cũng nhờ cô ấy đưa vào bệnh viện, đến tối cô ấy trông chừng chị vì sợ nửa đêm chị bị sốt cao. Còn chuyện.... chuyện nằm cạnh nhau như thế chỉ là ngoài ý muốn."

Nhất Kỳ đứng đó cũng nói đỡ vài lời: "Phải đó. Nếu không phải tôi nhanh tay bế giám đốc đến bệnh viện, có lẽ cô ấy sẽ không kịp cầm máu, sẽ rất nguy hiểm."

Đan Ny: "...."

Tức.... tức chết đi được!!!

Cô không nói không ai bảo cô câm đâu! Cái nữ nhân ngu ngốc này!!!

Mới hôm qua còn khen cô đầu óc linh hoạt, sao hôm nay lại biến thành con lợn thế này đây hả???

Nghe hai người cùng giải thích mà Trần Kha tối tăm mặt mũi, cô xoay người nói với Đan Ny: "Cô ta giúp chị lấy lại giỏ xách, bế chị vào bệnh viện nên chị phát sinh hứng thú có đúng không?"

Đan Ny lập tức phản pháo: "Không phải a! Em nghĩ lung tung đi đâu vậy? Đã nói là chuyện ngoài ý muốn, chị với cô ta còn chẳng cởi đồ kia mà!"

Vừa nói, Đan Ny vừa vỗ vỗ lên người mình vài cái, bất ngờ phát hiện một điểm khác thường. Cô nhìn xuống thì thấy có gì đó sai sai, vì hôm qua có Nhất Kỳ ở đây nên cô không hề cởi áo ngực mà ngủ, vẫn giữ nguyên trên cơ thể. Vậy mà bây giờ sao lại trống trải thế này?

Sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh lè, Đan Ny trừng mắt nhìn Nhất Kỳ, môi mỏng lắp bắp rất muốn hỏi cho rõ nhưng lại không dám hỏi. Bất ngờ lúc này Nhất Kỳ lại thông minh đột xuất, chỉ thông qua ánh mắt liền hiểu được ý tứ của vị giám đốc cao ngạo này, cô nhanh mồm nhanh miệng giải đáp: "Cô tìm áo ngực có đúng không? Đêm qua thân nhiệt cô tăng rất cao, đổ khá nhiều mồ hôi nên tôi phải cởi ra để lau sạch cơ thể giúp cô. Cũng nhờ vậy mà cô mới hạ sốt."

Đan Ny: "???"

Chắc tôi chết mất!

Ai đó làm ơn mang cái con lợn này ném đi đâu cho khuất mắt tôi có được không?!!!

Nghe đến đây, Trần Kha cũng không còn hứng thú muốn nghe tiếp nữa. Cô thất vọng não nề, quay phắt người lại trực tiếp bước ra ngoài cửa. Đan Ny hốt hoảng lao đến ôm chặt từ phía sau, giữ Trần Kha lại không để người này đi mất.

"KhaKha em cũng nghe rồi đó. Chị sốt rất cao, cái này... cái này cũng là ngoài ý muốn a!" Đan Ny không ngừng mếu máo.

Kéo tay Đan Ny ra khỏi người mình, Trần Kha lạnh nhạt đáp: "Bỏ tôi ra. Chị không có chút phòng bị nào đối với người khác, có biết như vậy sẽ dễ bị thiệt thòi lắm không? Có biết như vậy tôi sẽ tổn thương lắm không?!"

Đan Ny mím môi uỷ khuất: "Nhưng hôm qua không có ai chăm sóc chị, nếu không có cô ấy..."

"Là chị không muốn tôi đến! Nếu chị thật sự nghĩ đến tôi thì đã không xảy ra chuyện này!" Trần Kha tin tưởng Đan Ny, cô biết nữ nhân này không nói dối. Thế nhưng nếu gặp chuyện không phải nên nghĩ đến cô đầu tiên sao? Tại sao lại gạt cô qua một bên để nhận sự chăm sóc từ người khác?

Không muốn ghen cũng không được!!!

Siết chặt eo Trần Kha, Đan Ny không giấu được áy náy, nức nở thành khẩn: "Là chị sai, là chị không đúng. Đừng bỏ mặc chị có được không? Chị đang đau lắm a!"

Rũ mắt nhìn cánh tay băng kín đang ôm chặt mình, Trần Kha rầu rĩ thở dài. Cô gỡ tay Đan Ny ra, nhạt giọng nói: "Nghỉ ngơi đi. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy chị."

Một câu nói chứa đầy lực sát thương, Đan Ny nghe xong liền bủn rủn tay chân, cô ấm ức nói: "Chị thật sự không muốn em lo lắng nên mới không báo..."
Nghe thanh âm nấc lên khiến tâm tư Trần Kha đau nhói. Cô xoay người ôm lại Đan Ny, tuỳ ý để đối phương thút thít lên ngực mình. Ánh mắt siết chặt lên người Nhất Kỳ không chút độ ấm, cô điên tiết hỏi: "Cô nhìn thấy hết rồi sao?"

Kỳ thật, Nhất Kỳ chỉ lòn tay ra phía sau rồi cởi khuy áo ngực, nhìn đương nhiên là không, sờ cũng không. Nhưng cô biết bản thân phải hy sinh vì nhiệm vụ. Kể cả ăn thêm vài cú đấm cũng không thành vấn đề.

"Có nhìn thấy. Nhưng chẳng phải chuyện này là bình thường sao? Giám đốc là nữ, tôi cũng là nữ." Nhất Kỳ trả lời rất thản nhiên.

Trần Kha nhạt nhẽo "hừ" một tiếng lạnh tanh trong mũi: "Không cần giả ngây giả ngô ở trước mặt tôi. Trực giác của tôi rất tốt, nhìn cô thế nào cũng không giống một nữ nhân bình thường!"

"...."

Người này có... Hoả Nhãn Kim Tinh* sao? Như vậy mà cũng bị cô ta đoán trúng!

(*Là phép thần thông của Tôn Ngộ Không đó mấy bà, dùng để soi yêu quái 🤣)

Trên thực tế, Trần Kha đã từng lăng chạ với không biết bao nhiêu người. Tiểu công có, tiểu thụ cũng có, sở hữu kinh nghiệm dày dạn khiến cô đạt được cảnh giới thượng thừa, cặp mắt tinh tường có thể nhìn thấu "đồng môn" của mình. Đương nhiên, Nhất Kỳ làm sao qua mắt được cô.

Thấy Nhất Kỳ đứng sững sờ mà không đáp trả, Trần Kha trầm lại ánh mắt nói tiếp: "Tôi cảnh cáo cô, muốn tiếp tục làm việc thì đừng giở trò ở trước mặt tôi. Bằng không thì đừng trách."

Đan Ny ngẩng mặt nhìn Trần Kha, vốn muốn mở miệng nói đỡ giúp Nhất Kỳ vài lời, vì cô cảm thấy nữ nhân kia đối với mình cũng không có ý xấu. Có lẽ là do Trần Kha đang nổi giận nên mới có những suy nghĩ này. Thế nhưng vừa trông thấy nét mặt chứa đầy lãnh khí kia, Đan Ny nuốt xuống những lời cô muốn nói, chẳng dám hé răng nửa lời.

Thôi thì thân ai nấy lo đi vậy!

"Tôi hiểu rồi." Mất vài giây sau Nhất Kỳ mới đáp. Sau đó liền tiến lại cửa, lủi thủi đi ra ngoài. Cô sợ đứng ở đây lâu thêm một chút sẽ bại lộ không ít chuyện, đành phải rút lui để báo cáo tình hình cho vị thiếu gia kia suy tính bước tiếp theo.

Nâng lên cánh tay bị thương của Đan Ny, Trần Kha ấm giọng hỏi: "Sao rồi? Còn đau lắm không?"

Đan Ny nũng nịu gật đầu: "Còn một chút, hơi nhức."

Vuốt ve lên vết thương kia một lúc, bất ngờ Trần Kha bế thốc Đan Ny đến bên cạnh giường, đặt người này ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi khuỵu gối nhìn chăm chăm ánh mắt của đối phương.

"KhaKha, chị xin lỗi. Sau này chị sẽ không như vậy nữa." Thấy đôi mắt nâu kia ánh lên vài tia giận dữ, Đan Ny đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ, giọng có chút thấp thỏm.

Trần Kha trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày nói: "Chị nói xem, em có nên móc mắt cô ta cho hả giận hay không?"

"...."

Không ngờ Trần Kha khi ăn giấm lại đáng yêu thế này, Đan Ny nhịn không được liền cười đến tít mắt.

"Chị cười cái gì? Bộ vui lắm sao? Đổi lại là em bị người khác nhìn thấy thì chị sẽ thế nào?" Trần Kha gầm giọng tức tối.

Nghe xong Đan Ny liền trừng mắt, bặm môi phản ứng: "Không được! Chỉ một mình chị được nhìn thấy thôi!"

Nói rồi liền vươn tay đến nắn ngực Trần Kha, nhưng mới nắn được một cái liền bị đối phương bắt lại.

"Không cho!" Trần Kha nhếch môi, ném cái tay hư hỏng kia đi không chút thương tiếc.

Đan Ny bật cười khe khẽ, mặt dày chồm đến choàng tay qua cổ hôn lên môi người kia, mềm giọng nói: "KhaKha, chị muốn em, hôm nay cho chị ăn em có được không?"

Cầm cánh tay băng bó kia lên, Trần Kha quơ qua quơ lại vài cái rồi nói: "Không biết lượng sức!"

"...."

Nâng môi cười nhạt, Trần Kha duỗi tay cởi mở từng nút áo của người trước mặt, Đan Ny lẳng lặng ngồi quan sát, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, mỉm cười ôn nhu hỏi: "Muốn thịt chị rồi sao?"

"Ừm. Muốn. Em sẽ nghiền nát từng chỗ mà cô ta từng chạm đến!"

"....."

Nghe sợ quá a!!!

Chỉ trong nháy mắt từ trên xuống dưới đều không còn một mảnh vải. Trần Kha ngắm tới ngắm lui, ánh mắt dời đến đâu ngón tay cũng rà theo đến đó.

Làn da trắng trẻo mịn màng, hai khoả ngực lúc nào cũng nhô cao sừng sững như hai ngọn núi, vòng eo thon gầy tràn đầy mê hoặc, từng đường cong trên cơ thể cứ như một tuyệt phẩm mà thượng đế ban tặng, không tồn tại dù chỉ là một khuyết điểm nhỏ.

Thế nhưng cái thân hình cực phẩm này lại để người ta trông thấy rồi.

Thật là buồn bực hết sức!!!

Ngoan ngoãn ngồi yên như một bức tranh cho Trần Kha tuỳ tiện vẽ vời. Đan Ny cảm giác được mỗi lần ngón tay người kia chạm đến đâu làn da nhạy cảm của cô liền tê rần đến đó.

"Khakha... chị ngứa ngáy quá a~"

Ánh mắt tà mị dần dần ngước lên, Trần Kha cong môi cười khẽ: "Thế nào? Muốn lắm rồi có đúng không?"

Đan Ny thành thật gật đầu, gật mạnh liên tục vài cái.

Nhìn ngắm biểu cảm đáng yêu của Đan Ny, lại nhớ đến chuyện đêm qua nữ nhân này ôm người khác ngủ, Trần Kha cuộn trào lửa giận như không thể khắc chế. Cô chồm người đến, áp sát Đan Ny xuống giường hôn đối phương đến mức cuồng dại. Hai vật nóng ấm triền miên dính lấy nhau cho đến khi Đan Ny xoay mặt thở dốc.

"Hah~..."

Ngón tay thô bạo nhấn mạnh nhuỵ hoa đang căng cứng, Trần Kha  vừa nhấn vừa xoa, cất giọng uỷ khuất: "Tiểu Đản, hứa với em, sau này không được bất cẩn như thế nữa! Mọi thứ trên người chị đều là của em, chị phải giữ gìn thật cẩn thận, có biết không?"

"Ưm~... chị hứa. Sau này chị sẽ cẩn thận hơn... ah~...."

Nghe xong Trần Kha mỉm cười hài lòng, bất ngờ dừng lại mọi động tác. Cô bế Đan Ny trèo hẳn lên giường nằm xuống, đặt đầu người kia gối lên tay mình sau đó nhắm mắt lại, ôm chặt đối phương vùi vào lồng ngực.

Đan Ny ngửa mặt nhìn lên, hai mắt trơ trơ tràn đầy khó hiểu: "Gì vậy?"

Đang rên ngon lành tự nhiên phải dừng lại, mạch cảm xúc bị cắt ngang khiến cô cũng có chút bất mãn.

Phải, là dục cầu bất mãn a!

Hai mắt vẫn đang nhắm chặt, Trần Kha thản nhiên nói: "Em ngủ chút. Cả đêm ngủ chỉ được 3 tiếng nên mệt quá."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro