Chương 59: Gia Sư Chỉ Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm nhắm mắt dưỡng thần, Trần Kha ong ong trong đầu toàn những hình ảnh truỵ lạc. Mặc dù bản thân đã ra sức xoá bỏ nhưng hoàn toàn không có biện pháp. Cô yêu Đan Ny, rất yêu Đan Ny, nhưng cô càng nghĩ lại càng khó chấp nhận.

Cô tự hỏi, là do bản thân ích kỷ hay là do tính chiếm hữu của bản thân quá cao?

Đều không phải, là do sự thất vọng, sự lạc lõng niềm tin mới khiến cô khó chấp nhận sự thật đau lòng này! Sự thật là nữ nhân của cô vì không tin tưởng cô, vì không đặt trọn niềm tin ở cô dẫn đến kết cục bị người khác khinh bạc!

Ấy vậy mà, dù đau lòng là thế, thương tâm là thế nhưng cô vẫn không nỡ để người này một mình. Cô không biết liệu thời gian có xoá nhoà được mọi thứ hay không, nhưng cô biết đây là một vết thương sẽ bám riết cô dai dẳng.

Điều cô sợ nhất là gì? Cô sợ nhất chính là tính cách hời hợt thiếu phòng bị của Đan Ny, ngộ nhỡ sau này lại phát sinh loại chuyện tương tự, cô tin chắc bản thân sẽ không còn đủ sức để gánh chịu, chắc chắn là như vậy!

Trần Kha dù đang an tĩnh nhắm mắt vẫn không chút thả lỏng, Đan Ny nhìn mi tâm đối phương nhíu chặt mà không khỏi đau lòng. Cô lấy ngón tay xoa nhẹ lên nơi đó, cất giọng mềm mại: "KhaKha có phải hận chị lắm không? Có phải chị khiến em thất vọng lắm không?"

Hai con ngươi nâu sẫm u buồn cũng dần được hé mở, Trần Kha chỉ lẳng lặng nhìn Đan Ny mà không nói gì. Trong ánh mắt kia vừa có độ ấm, vừa có sự lạnh lẽo, tựa như đang đấu tranh tìm kiếm đáp án để trả lời cho những câu hỏi mà đối phương đưa ra.

"Đừng suy nghĩ linh tinh. Đi thôi, chúng ta sửa soạn đến bệnh viện." Nói rồi Trần Kha liền ngồi dậy bỏ vào phòng tắm, Đan Ny sau đó cũng chống tay ngồi dậy, nhìn bóng lưng Trần Kha mà không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ. Cô cảm nhận được, có một bức màn vô hình đang ngăn cách giữa hai người.

Rõ ràng vừa mới trải qua một trận da thịt tương thân, nhưng không hiểu sao trong lòng chỉ càng thêm trống vắng, cô quạnh khó diễn tả.

Sau khi cả hai chỉn chu quần áo, tóc tai gọn gàng liền đi ra xe, Trần Kha trước tiên đưa Đan Ny ghé một quán ăn để cùng nhau ăn sáng. Trong suốt bữa ăn không khí diễn ra rất ảm đạm, Đan Ny chú ý ánh mắt thẫn thờ của đối phương, biết được người này vẫn còn kẹt sâu trong những mối suy nghĩ. Cô cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi ăn một cách ngoan ngoãn. Thời điểm trên xe đi đến bệnh viện, Trần Kha lấy ra điện thoại gọi cho Sở Văn.

"Sở Văn, bồ giúp mình điều tra tung tích của một người." Đương nhiên, Trần Kha không thể để yên cho Nhất Kỳ. Cô rất muốn biết mục đích của nữ nhân đó là gì, tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc cô ta đối với Đan Ny có bao nhiêu hiềm khích, thâm cừu đại hận đến mức nào mà có thể gây ra những chuyện này?

Sau khi nghe Trần Kha nói hết một lượt, Sở Văn ậm ừ suy tư rồi đáp: "Thông tin ít quá, bồ có hình ảnh của cô ta hay không?"

Trần Kha quay sang nhìn Đan Ny, Đan Ny hiểu ý liền nói: "Chị còn giữ hồ sơ xin việc của cô ta."

"Sở Văn, chút nữa chúng ta gặp nhau, địa điểm mình sẽ nhắn sau." Trần Kha trò chuyện với Sở Văn xong liền cúp máy, sau đó quay sang Đan Ny hỏi: "Bác sĩ có nói chính xác khi nào bác sẽ tỉnh dậy hay không?"

Đan Ny khẽ lắc đầu: "Bác sĩ chỉ nói là sẽ mất vài ngày, không có thời gian cố định."

Trần Kha "ừm" nhẹ một tiếng, cuộc trò chuyện đến đây cũng kết thúc. Thời điểm hai người đến bệnh viện, lúc này Túc Yên đã chuyển đến khoa hồi sức tích cực được chăm sóc đặc biệt. Nhìn mẹ mình băng kín đầu nằm đó cùng với đống máy móc, Đan Ny thương xót không thôi. Cũng may mắn là bà bình an vô sự, nếu không cô sẽ ân hận đến nhường nào. Viên Nhất Kỳ rốt cuộc là ai? Cô ta vì lý do gì lại rắp tâm muốn hãm hại mình? Vì lý do gì lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Đối với Đan Ny vẫn còn là một nghi vấn chưa có lời giải đáp.

Nhìn Đan Ny ngồi bên cạnh giường vỗ về bàn tay của mẹ, Trần Kha đứng kế bên cũng có chút mủi lòng. Cô nhẹ nhàng tiến đến, ngồi khuỵu gối ở trước mặt người mình yêu dỗ dành: "Chị đừng lo lắng, mọi chuyện ổn cả rồi. Vài hôm nữa bác sẽ tỉnh lại thôi."

Thấy được dáng vẻ ân cần của Trần Kha, Đan Ny mỉm cười đáp khẽ: "Chị biết rồi, có em bên cạnh chị sẽ không lo lắng."

Kỳ thật, Trần Kha cảm giác được Đan Ny đang rất mỏi mệt, có quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc, nếu bản thân cứ tiếp tục dày vò tinh thần của nữ nhân này, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu nổi. Trần Kha tuy hiểu là vậy, nhưng bằng một lý do nào đó trong lòng vẫn day dứt mãi không yên.

Chuyện Đan Ny ngủ với người khác, cứ như một bóng ma đeo bám trong tâm trí cô, từng giờ từng khắc đều cào xé lồng ngực bức cô đến khó thở.

Nán lại hơn 30 phút, hai người tiếp tục đi ra xe, Trần Kha đưa Đan Ny đến công ty làm việc, còn bản thân thì chạy đến điểm hẹn với Sở Văn, gặp cô bạn thân của mình để giải toả những gánh nặng trong lòng.

Sở Văn ngồi chờ sẵn trong một quán coffee, nhìn dáng vẻ thất thểu của Trần Kha đi đến liền biết người này tâm trạng đang không được tốt. Từng bước đi chán chường của Trần Kha đều cắm mặt xuống đất, nhìn thế nào cũng uể oải vô cùng. Vừa đặt mông ngồi xuống, Trần Kha không thể nén lại lâu hơn, tất tần tật kể cho cô bạn thân của mình nghe hết mọi chuyện.

"Thật ra mình biết tiểu Đản là bị người khác tính kế, mình biết cô ấy không có chủ ý muốn gây tổn thương cho mình. Nhưng mình không hiểu sao... không hiểu sao bản thân lại rất khó chấp nhận. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi mình đối với cô ấy lại có chút thất vọng nếu cô ấy chịu tin tưởng mình thì mọi chuyện đã không tệ thế này!" Trần Kha giãi bày nỗi lòng.

Sở Văn khuấy ly nước ép trong tay, hút lên một ngụm rồi nói: "Có nghĩa là bồ đang cảm thấy chán ghét cô ấy sao?"

"Không có! Mình không hề chán ghét tiểu Đản, nhưng mình... tóm lại là nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy rất giận!" Trần Kha thở dài. Cô yêu Đan Ny là chuyện không thể bàn cãi, thậm chí là yêu đến điên dại, nói yêu đến mất kiểm soát cũng không ngoa chút nào. Nhưng có lẽ càng yêu nhiều lại càng thất vọng nhiều nếu có sự tin tưởng ở nhau thì mọi chuyện đã khác, chắc chắn sẽ không đến nông nỗi này.

Sở Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bồ tức giận vì cô ấy không tin tưởng bồ có đúng không? Cho nên bồ sẽ vì chuyện này mà ám ảnh, nơm nớp lo sợ sau này sẽ có chuyện tương tự tái diễn lần nữa?"

"Phải! Đến lúc đó mình chắc chắn sẽ không chịu nổi, thật sự đau đớn lắm a! Kể từ lúc bắt đầu cô ấy đã không tin tưởng mình, không ngờ đến lúc này vẫn thế." Trần Kha cau mày nói.

Sở Văn tiếp tục hỏi: "Mình nghĩ là do bồ quá yêu chiều Đan Ny. Bồ luôn bỏ qua những sai phạm của cô ấy một cách dễ dàng có đúng không?"

Nghĩ đến những chuyện trước đó, Trần Kha khẽ gật đầu: "Cũng đúng vì mình không nỡ nhìn thấy cô ấy đau buồn. Chỉ cần chứng kiến vẻ mặt không vui của cô ấy là mình không chịu nổi."

Đúc kết lại mọi thứ, Sở Văn gật gù vài cái rồi đưa ra lời khuyên: "Được rồi. Vậy thì lần này bồ không nên như thế nữa. Cứng rắn hơn một chút, để cô ấy cảm nhận được bồ đang bị tổn thương sâu sắc, cô ấy sẽ ghi nhớ sai phạm của bản thân, sẽ không tiếp tục gây ra những lỗi lầm không đáng có. Hơn hết là sau chuyện lần này cô ấy sẽ đặt trọn niềm tin ở bồ."

So với Trần Kha thì kinh nghiệm yêu đương của Sở Văn nhiều hơn hẳn, trước Thư Kỳ thì cô bạn này đã hẹn hò với không ít người. Trần Kha biết được điều này nên rất có lòng tin ở sự hiểu biết của Sở Văn, lập tức hỏi: "Vậy mình phải làm thế nào?"

"Chiến tranh lạnh. Đừng mềm lòng quá, đối xử lạnh nhạt một chút, giận lâu hơn một chút, tỏ ra bất cần một chút!"

"...."

Có cần tàn nhẫn đến vậy không?

Trần Kha rũ mi nói: "Hiện tại mình cũng chưa niềm nở lắm, vì còn khá giận. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy không vui mình lại kiềm lòng không được."

Hiểu rõ vấn đề của bạn thân mình, Sở Văn phẩy tay nói tiếp: "Không được! Bồ phải cứng rắn lên. Không nhìn mặt luôn càng tốt!"

"...."

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Trần Kha, Sở Văn khẽ thở dài: "Không tin mình sao? Bồ cứ mềm lòng như vậy cô ấy sẽ không thay đổi đâu, lần sau nếu có chuyện tương tự tiếp diễn..."

"Không được!" Trần Kha mặt nhăn mày nhó cắt ngang, cô mím môi nói tiếp: "Được rồi, mình sẽ làm theo lời bồ. Mình tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra lần nữa!"

*

Ngồi trên bàn làm việc mà Đan Ny liên tục than vắn thở dài. Cô nhớ lại từng biểu cảm trên gương mặt người mình yêu mà không ngừng chua xót. Cô thầm nhủ, nếu Trần Kha thật sự không thể chấp nhận, thật sự sẽ bỏ mặc mình thì cô phải làm thế nào?

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày bản thân yêu một người nhiều đến như vậy. Gương mặt xinh đẹp kia bất cứ lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí cô, khiến cô nhung nhớ đến phát điên lên được!

Nếu Trần Kha chán ghét cô, nếu Trần Kha muốn yêu người khác thì cô sẽ làm gì? Liệu cô có chịu nổi sự đả kích này hay không?

Câu trả lời là không! Cô không muốn! Cô không thích ngoài mình ra, bàn tay thân thuộc kia lại chạm đến da thịt của bất kỳ nữ nhân nào khác!

Chắc chắn Trần Kha cũng vậy thế mà cô lại để người khác chạm vào bản thân mất rồi, người cô yêu, hiển nhiên vì chuyện này mà rất khổ sở!

Thiểu não thở ra một hơi, Đan Ny đầu óc rối bời nằm nhoài lên bàn làm việc. Bất ngờ cùng lúc đó lại nghe tiếng gõ cửa, giọng nói Dạ Thiên từ bên ngoài truyền vào.

"Giám đốc, có người muốn gặp cô."

Đan Ny vẫn giữ nguyên tư thế, ảo não đáp lại: "Là người nào?"

"Là cô Thẩm, cô ấy đang đứng cùng với tôi." Dạ Thiên nói.

Cô Thẩm? Đan Ny khẽ nhíu mày, ngồi thẳng người dậy nhìn chăm chăm ra cửa. Không biết cô Thẩm nào đang đứng ở bên ngoài, nếu nhớ không lầm thì gần đây cô chẳng hợp tác với ai họ Thẩm cả.

"Vào đi."

Nhận được lời hồi đáp, Dạ Thiên mở cửa mời nữ nhân xinh đẹp bên cạnh bước vào. Không thể không nói, phong cách ăn mặc hở hang của nữ nhân này thật sự rất gây sự chú ý. Kể từ lúc cô đặt chân lên đây, đã có không ít cặp mắt hướng đến cô thay phiên nhau dò xét. Dạ Thiên chưa từng gặp qua vị này, cũng không biết cô cùng giám đốc có mối quan hệ như thế nào. Nhưng hắn âm thầm đánh giá, đi đến nơi làm việc mà ăn mặc kiểu này thì có chút không thích hợp!

Vừa thấy "cô Thẩm" trong miệng Dạ Thiên bước vào, Đan Ny thoáng chút bất ngờ, sau đó chỉ nhếch môi bày tỏ sự chán nản, chẳng thiết tha nói lời chào hỏi.

Nữ nhân tóc vàng ánh kim, mỹ mạo sắc sảo, đuôi mắt kẻ một đường eyeliner dài sọc, mũi cao cao, môi căng mọng, toàn thân diện một bộ đầm ôm sát xẻ ngực, hai đồi núi lắc lư với dáng đi ẻo lả khiến Đan Ny thở dài ngao ngán.

Không sai, là Mộng Dao! Không biết ngọn gió nào đã thổi cô ta đến đây.

À mà không, muốn thổi được cái con beo này chắc phải cần bão giật cấp 10 mới có thể thổi bay cô ta nổi!

"Đan Ny, gặp được tôi cô không vui sao?" Mộng Dao hớn ha hớn hở bước đến. Vừa đặt chân đến BK cô đã vội bắt xe đến đây để gặp Đan Ny.

"Chậc" lên một tiếng, Đan Ny không đáp mà tiếp tục nhoài người lên bàn.

Đã đang chán thì thôi gặp người này còn khiến cô chán hơn!

Mộng Dao nhìn dáng vẻ ủ rũ của Đan Ny mà không khỏi tò mò, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tỏ ra thân thiết nói: "Tôi đến BK để công tác dài ngày. Sẵn tiện đến đây thăm cô mà cô không vui sao? Đây, tôi có mang quà cho cô cùng Trần Kha, mở ra xem đi, chắc chắn cô sẽ thích."

Lấy tay chống đầu nhìn Mộng Dao, Đan Ny lườm mắt liếc xéo: "Tôi với cô thân lắm sao? Rảnh rỗi thì tìm người khác chơi đi, tôi bận lắm."

Mộng Dao nhếch môi bất mãn: "Thật ra ban đầu tôi muốn đến tìm Trần Kha, nhưng sớm biết cô là giấm chúa nên tôi mới từ bỏ ý định. Thôi không sao, cô đã nói vậy rồi thì bây giờ tôi đi tìm Trần Kha cũng chưa muộn."

Nói rồi liền đứng lên, mới nhấc được bước chân đầu tiên đã nghe tiếng Đan Ny gọi lại: "Ngồi xuống!"

Mộng Dao cong môi cười khẽ, biết ngay người này sẽ vậy mà!

Đặt túi quà đến trước mặt Đan Ny, Mộng Dao lay lay cánh tay của người kia, chu môi nói: "Cô gặp tôi mệt lắm sao? Cái đồ bất lịch sự! Ngồi thẳng người dậy xem nào."

Đan Ny thở nhẹ một hơi rồi cũng ngồi dậy, cô nhìn nhìn túi quà của Mộng Dao liền hỏi: "Cô lại tặng tôi cái thứ quái quỷ gì nữa đây?"

Kéo ghế sát lại Đan Ny một chút, Mộng Dao cười trêu đùa: "Thích muốn chết mà còn làm bộ! Lần trước cô còn chưa cảm ơn tôi a!"

"....."

Nhận lấy túi quà, Đan Ny đưa mắt nhìn cái hộp nhỏ đặt ở bên trong, nhíu mày hỏi: "Lại là cái thứ đó sao?"

"Khác a! Cái này sẽ vui hơn, sẽ thích hơn! Cô thấy tôi tốt với cô không? Có cái gì hay tôi cũng muốn chia sẻ với cô, vậy mà xem cái mặt đáng ghét của cô kia kìa. Đúng là không biết điều một chút nào hết!" Mộng Dao bặm môi trêu chọc.

Ném túi quà sang một bên, Đan Ny rầu rĩ thở dài: "Cô tặng cho tôi thứ này cũng vô dụng. Chẳng biết bao giờ mới được dùng đến nó!"

Nghe Đan Ny nói vậy, Mộng Dao liền trố mắt kinh ngạc: "A... chia tay rồi sao? Bị đá rồi có phải không?"

"...."

Chết tiệt! Đá vô cái bản mặt khó ưa của cô thì có!

Nhận thấy sắc mặt Đan Ny không tốt, từ nãy đến giờ cứ liên tục thở dài, Mộng Dao quan tâm hỏi: "Chuyện là thế nào? Kể cho tôi nghe với có được không?"

"...."

Bà tám ghê!

Liếc mắt nhìn Mộng Dao, Đan Ny vốn không định nói, nhưng thú thật là tâm trạng đang hết sức nặng nề. Người này đột nhiên tìm đến đúng lúc như vậy khiến cô cũng có chút an ủi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng quyết định tâm sự, biết đâu một người tinh ranh ma quái như Mộng Dao sẽ có cách gỡ rối cho cô trong lúc này.

Phải, Mộng Dao so với cô tình trường dày đặc, chắc chắn sẽ thấu hiểu lòng người hơn, chí ít cũng biết được Trần Kha hiện tại đang có những suy nghĩ gì!

"Kể cho cô nghe cũng được. Nhưng cô tuyệt đối phải giữ kín chuyện này! Nếu cô dám đem chuyện của tôi nói cho ai biết, tôi chắc chắn sẽ lột da cô, sẽ cào nát mặt cô!" Đan Ny nhắc nhở "thân thiện".

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro