chương 2 : Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chào mn mình bắt đầu thôi
• kiểu lười viết Mong ủng hộ.
____________________________________

Phòng bác sĩ ..

- Trịnh Dĩ Nguyên : tình trạng hiện tại quả thật là kì tích , việc này ngoài sự suy nghĩ của anh có điều tình trạng thì vẫn tốt nhưng cần trị liệu lâu dài thêm mới xuất viện được.

4 người nghe điều vui mừng mong ước của 4 người đã thành công Trần Kha thật sự đã tỉnh lại . Nhưng Ngải Giai thì nhanh vơ qua một chút .

- Tằng Ngải Giai: Dĩ Nguyên mặc dù tình trạng của Kha Kha rất tốt nhưng tại sao em cảm thấy cậu ấy không nhớ gì tới bọn em vậy , kiểu như bọn em chưa hề tồn tại trong tâm thức của cậu ấy ?

Cô hỏi 4 người kia cũng bất ngờ .

- Trịnh Dĩ Nguyên: chuyện này anh chỉ mới gặp qua thôi , giống như họ chả qua một cuộc sống khác trong thời gian ngủ dàihoj không nhớ về cuộc sống cũ nữa

- Từ Sở Văn: cuộc sống khác không thể nào , mới 3 năm thôi sao trãi qua cuộc sống khác được , với lại chỉ là giấc mơ sao là cuộc sống khác

Từ Sở Văn thật sự không hiểu nguyên nhân hiện tại và mọi người cũng vậy.

- Tả Tịnh Viện : cách giải quyết tốt nhất là hỏi Kha Kha .Nhưng không biết chị ấy trả lời không thôi

Tả Tịnh Viện góp ý mọi người cũng nghĩ hay mà chỉ sợ cô không trả lời thôi

- Trương Quỳnh Dư: thôi mọi người về đi mai chúng ta hỏi Kha Kha bây giờ trễ rồi nay nghỉ ngơi sớm đi .

Trương Quỳnh Dư lên tiếng giải vây cuộc trò chuyện này , cô và 3 hiện tại rất lo cho Trần Kha nhưng cũng phải nghỉ ngơi, hôm nay để không để Từ Sở Văn ở lại được rồi nên cả 4 điều về luôn..

Riêng Dĩ Nguyên anh ta đợi 4 người ra về hết liền đi lại phòng bệnh của Trần Kha mở cửa ra người cô gái đang ngủ . Anh ta đứng nhìn vài lời nói cứ thế phát ra.

- Trịnh Dĩ Nguyên: trường hợp thứ 2 sao , Trần Kha em mà trường hợp thứ hai chẳng lẽ hai người gặp nhau ở đây nhưng rõ ràng không cùng năm và thời gian ...tai nạn giao thông, cử chỉ thấy được tương lai sao , thật giống "

Nhưng lời nói kì lạ của Dĩ Nguyên trong không gian yên tỉnh vài phút sao cũng rời đii.

_______________ sáng hôm sao .

Trần Kha tỉnh dậy cơn mê man cơ thể hôm nay khỏe hơn rồi tay cũng dễ dàng tháo mấy dụng cụ kia. Hiện tại cô không muốn ở đây phí thời gian bằng được cô phải tìm
' Trịnh Đan Ny ' . Cô nhớ người đó rồi . Sức khỏe ổn hơn nhưng đi đứng vẫn phải nhờ vào thứ gì đo chống vẫn là cây chuyền nước biển là tốt nhất , Trần Kha thành công bước xuống giường cơ thể không còn nặng nề như hôm qua nữa cô cười khẩy.

" Trịnh Đan Ny tôi đi tìm em đây , đừng rời xa tôi , tôi không sống thiếu em được "

Suy nghĩ nhất định mình phải ra khỏi đây ra khỏi cái bệnh viện đang giam cầm mình , cố gắng đi lần theo chứ exit mà bây giờ cô đã đi tới cầu thang chỉ cần vượt qua là xuống tới tầng trệt rồi ... hiện tại chỉ 6h45 rồi bác sĩ cũng đi qua lại rất nhiều nhưng ai nhìn vào cô cũng nghĩ là chắc đang tập luyện thể dục buổi sáng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng ai nào biết việc đi quá dài nên hiện tại mồ hôi chạy rất nhiều, cơ thể đi chậm lại những bước đi quả thật bây giờ cực kỳ nặng nề .

" một chút nữa thôi mày phải cố lên Trần Kha em ấy đang chờ mày "

Hết cả 20 phút cô mới đi xuống tầng trệt bắt đầu hướng ra cửa , một ý tá điều trị cho Trần Kha đi ngang thấy cô liền hoảng hốt chạy lại .

- y tá : Trần...Trần Tiểu Thư cô đừng đi nữa ...cô đừng làm tôi sợ mà , đi về phòng thôi

Cô ý tá đó muốn ngắn cô lại nhưng chả được gì

- Trần Kha: Buông ra

Giọng nói đặt khàn làm cô y tá hơi bất ngờ chưa , chỉ mới 3 năm mà giọng nói cũng thay đổi sao .

Cô luây huây với cô y tá khá , cho đến khi cửa lớn bệnh viện mở ra ba mẹ , Tằng Ngải Giai, Trương Quỳnh Dư, Tả Tịnh Viện và Từ Sở Văn điều chạy lại chỗ cô ...

- Mẹ Trần : Kha Kha con tỉnh lại rồi mẹ..mừng quá đợi con bao lâu nay mẹ hức ! Mẹ....

Mẹ Trần vui đến nổi nói không ra lời những giọt nước vui mừng cứ thế rơi ra .

- Ba Trần : mới tỉnh còn muốn đi đâu lên phòng đi , Trần Kha nghe lời ta .

Ba Trần an ũi bà nhà mình đừng khóc nữa .

- Từ Sở Văn: Kha Kha à chị lên phòng đi , mới tỉnh cơ thể yếu lắm đấy .

- Tả Tịnh Viện : Xuẩn nói đúng Kha chị lên phòng đi .

Mọi người cứ thay phiên nhau nói Trần Kha nghe bất ngờ ôm đầu đau đớn . Ai nhìn cũng hoảng sợ .

- Trần Kha : đi ra các người là ai tôi không quen các người đừng cản trở tôi

Trần Kha dùng lực đẩy mạnh Từ Sở Văn ra không cho cô đụng vào người mọi nghe thấy giọng nói vô cùng sợ , giọng nói thay đổi hoàn toàn , hạnh động đó vô cùng ngỡ ngàng ruốt cuộc là chuyện gì đã xảy với Trần Kha.

- Tằng Ngải Giai: đúng như mình nghĩ cậu quên mọi mình rồi Trần Kha.

- Trương Quỳnh Dư: Không lẽ cuộc sống khác của chị là 3 năm nằm ngủ trong giấc mơ đó sao Trần Kha.

Ngải Giai và Trương Quỳnh Dư biết rõ là như này lòng vô cùng buồn tại sao lại như vậy được.

Đẩy mọi người ra Trần Kha dùng hết sức đi lên phía trước ngây cô y tá đang đẩy đống dụng cụ phẩu thuật , Trần Kha nhanh tay cầm lấy con dao phẩu thuật hướng nó về nhóm Ngải Giai.

- Trần Kha : tôi không quen mấy người , không được lại đây

Thấy Trần Kha làm vậy bame Trần hoảng sợ , Tằng Ngải Giai , Trương Quỳnh Dư , Tả Tịnh Viện và Từ Sở Văn cũng không dám nhút nhích mọi người xung quanh cũng không dám lại gần ..Trần Kha với con dao trên tay cầm cây chuyền nước cố gắng từ bước lùi về cửa .

Cánh cửa mở ra nhưng lại có người đứng đó

- Trịnh Dĩ Nguyên: Trịnh Đan Ny...

Nghe thấy 3 chữ ' Trịnh Đan Ny ' đô mắt Trần Kha tối sầm lại nước mắt cứ thế tự rơi ra từng dòng từng dòng , mọi người nhìn thấy điều không hiểu chuyện gì .

Trần Kha đơ người con dao trên tay cũng rớt xuống cô quay người lại hướng Dĩ Nguyên đứng , cố gắng đi lại đối diện Dĩ Nguyên , Trần Kha nắm chặt hai bả vai anh ta lai nhẹ .

- Trần Kha: Đan Ny..đ đâu ..xin anh cho tôi..tôi biết Đan Ny ở đâu

Giọng nói đặt khàn yếu ớt con người hiện rất yếu đuối .

- Trịnh Dĩ Nguyên: Em và Đan Ny đã gặp nhau phải không?

- Trần Kha: đúng! đã hặp và em ấy là cuộc sống của tôi,như vậy xin anh cho tôi biết em ấy ở đâu đi

Cuộc đối thoại chỉ hai người nghe nhưng biểu hiện Trần Kha hiện tại rất kích động không biết nguyên do .

Trần Kha tuyệt vọng cơ mệt mỏi đến nổi quỳ xuống tay vẫn cố nắm chặt cây chuyền nước biển miệng cứ lẩm bẩm , mọi người thấy liền chạy lại Dĩ Nguyên lùi lại 1 bước cho mọi người lại gần

- Trần Kha : Trịnh Đan Ny...Đan Ny , Đan Ny..

Miệng cứ lẩm bẩm cái tên đó khuôn mặt tuyệt vọng của Trần Kha làm mọi không kiềm lòng được.. Tằng Ngải Giai thấy vậy liền quay sang hỏi thẳng Dĩ Nguyên.

- Tằng Ngải Giai: như vậy là sao Dĩ Nguyên , người tên Đan Ny đó là ai , chuyện này anh biết rõ mà nói cho tôi nghe đi .

Bị Tằng Ngải Giai ép đến đường cùng không còn cách nào khác Dĩ Nguyên tìm cách rời đi lướt qua mọi người đi được 2 , 3 bước thì.

- Trần Kha: Tôi hỏi lại lần cuối Đan Ny ở đâu ..Trịnh Dĩ Nguyên...Trịnh Đan Ny đang ở đâu . Tại sao lúc đó không cứu Đan Ny ? Tại sao anh lại đứng chết chăng bên đường hả sao không gọi cấp cứu sớm hơn ? Anh là bác sĩ mà sao không cứu em ấy tỉnh lại ? Anh là anh hai em yêu quý của Đan Ny mà Tại sao ?

Trần Kha lấy hết lực mà nói luồn ra mọi người bất ngờ không biết chuyện gì xảy
" Trịnh Đan Ny " là ai mà Trần Kha lại quả quyết đi tìm dù đánh đổi cả mạng sống .

- Trịnh Dĩ Nguyên: là lỗi của tôi , em nhìn thấy rồi phải không hiện tại Đan Ny vẫn còn sống em biết nhiêu được rồi .

Dứt lời Dĩ Nguyên cũng rời đi Trần Kha cũng ngất đi , mọi người liền đưa cô về phòng nghỉ ngơi .

___________

Ngoài phòng bệnh lúc này 4 người quyết định đi mua đồ ăn cho Trần Kha

- Tằng Ngải Giai: mọi chuyện là sao , tại sao Trần Kha chỉ biết mỗi Dĩ Nguyên và người tên Trịnh Đan Ny đó chứ chị thật sự không hiểu .

- Trương Quỳnh Dư: hai người đó biết nhau ?

- Tả Tịnh Viện : không thể nào ! Lúc Trần Kha bị tai nạn Dĩ Nguyên mới bắt đầu điều trị mà cho chị ấy mà .

- Từ Sở Văn: Trần Kha biết Dĩ Nguyên từ lúc nào được chứ chả lẽ là trong mơ ?

- Tằng Ngải Giai : Trong giấc mơ ?

Tằng Ngải Giai ngừng lại , làm mọi người cũng ngừng theo

- Trương Quỳnh Dư : sao vậy Ngải Giai.

- Tằng Ngải Giai: Đi tìm Dĩ Nguyên chị muốn biết câu Trả lời và đi tìm người mang tên Trịnh Đan Ny cho Trần Kha.

Mọi người nghe đúng là có sự tán thành cho ý kiến này..tìm hiểu nguyên nhân rồi lôi Trần Kha trở về.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro