[Đản Xác] Âm thầm quan tâm(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha không quan tâm thắng thua, cứ như vậy mà bỏ xuống bên dưới hậu đài. Những người khác ở bên dưới khi thấy người kia lướt qua thì vội tránh né, vì hình như tâm trạng hiện tại của Trần Kha dường như là không được tốt cho lắm.

"Khăn nè, lau mắt đi em"

Long Diệc Thụy lấy cái khăn ướt mà Trần Kha đã chuẩn bị, đưa cho Đan Ny. Em nhận lấy nó rồi nhờ Lưu Lực Phi lau giúp mình, mặc dù có chút khó xử nhưng người kia vẫn giúp cho em.

"Em không định đi tìm Trần Kha?"

"Không"

Một câu này của em làm những người đang đứng ở trên sân khấu, hậu đài hay là cả khán giả đều rất bất ngờ. Bọn họ cũng không ai thèm quan tâm đến trò chơi nữa mà đứng đọc lời chúc cho fan, vừa hay lúc này Dương Viện Viện đi lên thì thầm gì đó vào tai của Long Diệc Thụy, vì cô biết Đan Ny sẽ không muốn nghe những chuyện có liên quan đến Trần Kha. Sau đó Long Diệc Thụy nói với Đường Lỵ Giai, Lưu Lực Phi, Từ Sở Văn...

Đan Ny cảm thấy khó hiểu, sao bọn họ lại cứ đứng ở đó thì thầm to nhỏ thế? Mà chẳng có ai cho em biết là Dương Viện Viện vừa nói cái gì, rốt cuộc bọn họ là đang giấu em chuyện gì đây chứ?

"Xong MC rồi, mời tổ kế tiếp"

"Khoan đã"

Khi Long Diệc Thụy cùng những người khác chuẩn bị đi xuống thì bị tiếng nói của em làm cho dừng bước. Tất cả đều quay đầu lại nhìn Đan Ny, còn Đan Ny hình như là cũng hiểu ra điều gì đó.

"Nói cho em biết, mọi người giấu em chuyện gì. Có phải có liên quan đến Trần Kha hay là không?"

"Phải, nhưng chị tưởng là em không muốn nghe gì về Trần Kha cơ mà?"

"Chị cứ nói đi, em muốn nghe"

Long Diệc Thụy ra hiệu cho Trịnh Đan Ny chào khán giả rồi đi xuống hậu đài, người kia hiểu ý liền làm theo. Sau đó cả đám cùng nhau đi xuống nhường lại sân khấu cho tổ tiếp theo, Đan Ny khoanh tay nhìn Long Diệc Thụy như đang chờ đợi câu trả lời từ chị.

"Ừm thì lúc xuống hậu đài, Trần Kha lỡ va trúng Dương Viện Viện. Ngay sau đó thì em ấy đã nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy đỏ hoe, hình như là vừa mới khóc"

Trịnh Đan Ny đứng như im như tượng, sắc mặt có chút thay đổi, đôi môi cũng bất giác cong lên. Để lộ ra sự lo âu, sau đó em lại hỏi bây giờ Trần Kha đang ở đâu thì Từ Sở Văn, người nãy giờ im lặng không nói cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Giờ này chắc chị ấy không về kí túc xá đâu, mà em hỏi chuyện này để làm gì?"

"Em...em muốn gặp"

"Thôi, vào thời điểm này, em làm ơn để cho chị ấy ở một mình thì tốt hơn. Vả lại chắc gì Trần Kha đã muốn nhìn mặt em"

Từ Sở Văn nói xong, liền dứt khoát quay người bỏ đi. Long Diệc Thụy nhìn Đan Ny lắc đầu ngán ngẩm, đúng là thương nhau lắm mà cắn nhau đau. Thôi thì cứ chờ xem, liệu Trịnh Đan Ny có tìm được nơi mà Trần Kha đang trốn, liệu tình cảm của họ có còn cơ hội để hàn gắn lại hay là không? Để xem tình cảm của Trịnh Đan Ny dành cho Trần Kha có còn được như trước hay không? Liệu em sẽ đi tìm Trần Kha hay là sẽ bỏ mặc không quan tâm...

Trần Kha lúc này đang đứng ở trên sân thượng của nhà hát, đứng ở trên lan can dang rộng hai tay ra thả hồn mình vào trong làn gió lạnh lẽo này. Hình ảnh Lưu Lực Phi thổi mắt cho Đan Ny cứ không ngừng xuất hiện ở xung quanh Trần Kha, điều này làm cô cảm thấy rất khó chịu. Chưa bao giờ khó chịu như lúc này !

Rầm! Tiếng phá cửa, là Trịnh Đan Ny

"Đồ khùng, chị làm cái gì vậy, xuống đây mau lên"

"Cô...còn tới đây để làm gì?"

*Cô sao? Chị ấy vừa gọi mình là cô sao?*

"Để tìm chị, không được à"

Trần Kha nở một nụ cười chua chát, quay đầu lại nhìn Đan Ny. Đôi mắt đỏ hoe đó làm Đan Ny cảm thấy rất đau lòng, đây có lẽ là lần đầu tiên em nhìn thấy Trần Kha khóc đến sưng cả mắt như thế. Không quan trọng nữa, điều bây giờ cần phải làm là kéo Trần Kha xuống khỏi lan can của sân thượng.

"Có chuyện gì từ từ nói, xuống đây đi"

"Cô nghĩ là tôi sẽ đi tìm cái chết sao?"

"..."

"..."

Long Diệc Thụy hớt hải chạy đi gọi mọi người khi phát hiện Đan Ny cũng không thấy tăm hơi ở đâu, Từ Sở Văn bực mình đập thẳng cái mic xuống sàn, rồi đùng đùng bỏ đi. Mọi người cứ thế chia nhau ra đi tìm, hi vọng 1 trong 2 sẽ không tự làm hại chính bản thân mình.

"Cô đi đi, tôi muốn ở một mình"

Nói rồi Trần Kha lại quay lưng về phía em, Đan Ny nhân cơ hội chạy lên trước tóm lấy chị mà ngã xuống đất. Trước khi ngã, Đan Ny em đã kịp thời dùng thân mình bảo vệ cho chị, điều này khiến lưng của em bị tác động mạnh khi va đập xuống nền đất.

Trần Kha nhìn Đan Ny đang đau đớn nằm trên mặt đất, liền ngồi dậy đỡ lấy em. Vừa hay lúc này mọi người cũng chạy vào, Lưu Lực Phi ngồi bên cạnh vẻ mặt tỏ ra rất lo lắng cho Đan Ny và Trần Kha lại nhìn thấy...

"Cô chăm sóc cho em ấy đi"

Nói rồi, Trần Kha vội vã đứng dậy định bỏ đi thì bị Đan Ny kéo tay lại.

"Chị đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn là tránh xa được cô là tôi vui rồi"

Trần Kha hất tay Đan Ny, bước từng bước chân nặng trĩu rời khỏi sân thượng. Trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại một cái, đây rõ ràng là đang lo lắng cho em. Nhưng vì cái tôi quá lớn mà Trần Kha lại tiếp tục dành cho em một sự lạnh lùng và thờ ơ, cố tỏ ra là không quan tâm, trong khi bản thân thì lúc nào cũng cảm thấy đau nhói ở tim...!
__________
Tối đó, có một người vì lo lắng cho ai kia mà trằn trọc không ngủ, cứ nghĩ đến cái lúc mà em dùng thân mình bảo vệ cho cô càng làm Trần Kha cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô cũng sẽ không vì thế mà chịu nhún nhường.

[Weibo] Trần Kha

"Cầu xin trời cao hãy chở che cho người"
_________
Sáng ngày hôm sau, Trần Kha có nghe nói là Đan Ny đã đến bệnh viện từ rất sớm. Cô muốn đi thăm em nhưng lại không biết đó là điều đúng hay là sai, suy cho cùng thì cô cũng quá nhu nhược, lại không có chính kiến riêng nên mọi ý nghĩa điều lệch lạc đi đâu đó.

"Kha Kha, chị đây rồi, chị có nghe..."

Diệp Thư Kỳ đi đến bắt chuyện, nhưng nói được nửa chừng thì bị cắt ngang.

"Nếu em muốn nói về việc của Đan Ny thì chị đã biết rồi, mà hình như là em đang định đi đâu đó có đúng không?"

"Ờ, đúng, em phải vào bệnh viện thay ca cho Từ Xuẩn, cậu ấy đã thức trắng cả một đêm chỉ để canh cho Đan Ny ngủ"

"Vậy thì giúp chị một việc"

Trần Kha đưa giỏ hoa cho Diệp Thư Kỳ.

"Đưa giỏ hoa này cho em ấy, nhớ là không được nói là của chị đâu đó"

"À há, có người cuối cùng cũng biết quan tâm vợ rồi ha"

"Im ngay, đi lẹ giùm"

Sau khi Diệp Thư Kỳ rời đi thì Trần Kha khẽ thở dài một tiếng, đôi môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười, nụ cười ấy dường như đã từ rất lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Kha...! Nay lại bất giác mỉm cười !
_________
Diệp Thư Kỳ đẩy cửa bước vào thì không thấy Từ Xuẩn đâu, Đan Ny lúc này đang nằm lặng lẽ nhìn ra bên khung cửa sổ.

"Wei, Đan Ny, Trái Đất đang gọi vui lòng trả lời"

Vẫn không có một chút phản ứng...

"TRỊNH ĐAN NY"

Đan Ny bị tiếng la của Diệp Thư Kỳ làm cho giật cmn mình luôn, vẻ mặt trở nên ngơ ngác nhìn Diệp Thư Kỳ.

"Chị làm cái gì mà hét to thế hả?"

"Thì tại chị kêu em từ nãy tới giờ, mà em có nghe đâu? Nên chị hết cách rồi"

"Vâng, ủa mà giỏ hoa này là chị mang vào sao, thật chu đáo ah"

Trịnh Đan Ny vui vẻ ôm chặt lấy giỏ hoa, nhưng câu nói sau đó lại làm em khựng lại một chút.

"Không phải, là một đồng nghiệp trong GNZ48 gửi cho em đấy"

Trịnh Đan Ny tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ lên một tiếng rồi khẽ cười.

"Cho dù người đó là ai, thì cũng rất cảm ơn vì giỏ hoa này. Chị nhắn lại với người đó là em rất thích chúng"

"Ừ, chị sẽ nói"

Sau đó Đan Ny lại tiếp tục ôm lấy giỏ hoa đó không buông. Mãi cho tới khi ngủ quên, Diệp Thư Kỳ mới lấy nó thoát khỏi em được. Nếu như Đan Ny mà biết món quà là của người đó thì phản ứng của em ấy sẽ như thế nào nhỉ? Haizzz

Diệp Thư Kỳ để giỏ hoa trên bàn rồi quay người đi ra ngoài rồi đóng nhẹ cánh cửa.

Trịnh Đan Ny lúc này bất ngờ mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro