[Đản Xác] Lì Xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 23h VN tức 00h Trung Quốc. Trần Kha vào túi phòng của Đản gửi cho em một cái hồng bao rất to, nhưng đợi mãi mà không thấy em trả lời lại. Kha tưởng rằng em đã đi ngủ rồi nên cũng tắt điện thoại mà leo lên giường, ai ngờ vừa nằm lên thì Kha cảm thấy bản thân dường như đang đè trúng cái gì đó. Cầm lên xem thì là điện thoại của Đại Ny!

"Ủa? Sao điện thoại của ẻm lại ở đây" - Kha Kha có chút khó hiểu, vì bình thường nếu có đi ra ngoài hay đi đâu đó thì ẻm sẽ mang điện thoại theo. Chứ không bao giờ để ở trong phòng như thế này, Kha Kha chạy ra ngoài tìm thì không thấy. Hỏi những người xung quanh thì họ lại bảo là không gặp!

Bất lực Kha đành ngồi ở trên giường đợi Đan Ny trở về, đột nhiên cánh cửa tủ kêu kót két. Làm người kia cảm thấy có điều gì đó rất đáng ngờ, thế là Kha từ từ bước tới trước cánh cửa tủ. Đột nhiên...

Hù!!!!

Kha Kha bị Đan Ny ở trong tủ nhảy ra làm giật hết cả mình, tẻ ngửa ra đằng sau. Đan Ny thấy vậy liền cười phá lên, Kha Kha tức giận rồi. Đi ra khóa cửa phòng lại. Rượt đuổi Đan Ny khắp căn phòng, sau một khoảng thời gian cả hai đã thấm mệt và nằm dài trên giường, Kha bảo với em là mình vừa gửi hồng bao vô túi phòng của ẻm. Thì Đan Ny lại nói là mình không cần Hồng Bao, mình cần chị, Kha Kha lại tỏ vẻ ngốc nghếch. Trưng ra cái bộ mặt khó hiểu

"Đồ ngốc" - Nhìn thấy Kha như vậy, Đan Ny thật tức chết mà. Không nói nhiều nữa, đè chị nằm xuống giường. Mạnh bạo hôn lấy bờ môi ấy, hai bên tai của Kha bắt đầu đỏ lên liền xô người kia ra, định chạy trốn!

Nhưng mà Đản đã chặn hết đường đi rồi, căn phòng này cũng chỉ có một cửa ra và hồi nãy chính Kha đã tự khóa luôn cánh cửa rồi. Còn chìa khóa để đâu thì lại quên mất tiêu luôn =)))

Kha đi đến trước mặt Đan Ny, đưa bao lì xì cho em. Chị bảo rằng! Ở bên cạnh nhau bao lâu rồi mà chị hình như là chưa từng đưa lì xì trực tiếp cho em, toàn là gửi qua pocket thôi. Hôm nay có dịp nên chị đưa tận tay cho em luôn vậy!

Đan Ny rất cảm động, liền ôm lấy chị thật chặt, em cũng có món quà muốn gửi chị, là vòng tay. Ở trên đó còn có khắc tên của hai chúng ta, đây là vòng cặp rất đắt. Khi chưa có sự cho phép của em, Kha không được tháo nó ra đấy!

"Chị sẽ không bao giờ tháo nó ra, cảm ơn bé yêuuuu" - Kha Kha vui mừng vì được Đản đeo giúp cho, mà lỡ lời gọi là bé yêu luôn. Đan Ny ngước mặt cau mày nhìn làm chị hơi sợ sợ!

"Xì, mùng 1 nên em tha cho chị đó, đi ngủ hoyyy, bé buồn ngủ lắm òy" - Đan Ny thật buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng run sợ của chị, nhưng vì là mùng 1 nên em sẽ bỏ qua. Sau đó em lôi chị lên giường đi ngủ, vì bây giờ em đang rất là buồn ngủ rồi. Hôm qua thức khuya quá, nên buổi sáng đâu có ngủ được là bao. Rồi đến chiều lại trốn miết ở trong tủ, chờ đến trời tối mới chịu chui ra. Để hù Trần Kha! Và kế hoạch hù dọa đã thành công tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro