[Đản Xác] Tại sao phải chờ đợi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tháng rồi, nàng vẫn không nhận được bất kì cuộc điện thoại nào của Trần Kha. Vốn cứ nghĩ rằng chị sẽ sớm quay trở lại, nhưng rồi từ ngày chị rời khỏi Quảng Châu bay sang Thượng Hải thì một chút tin tức của chị cũng chẳng có.

Không phải đã hứa là sẽ mãi ở bên cạnh em sao? Không phải người đã nói như thế vào đêm trăng rằm cách đây 1 năm về trước sao, hứa rồi lại hứa, có bao giờ chị thực hiện được lời hứa của mình hay không hả Trần Kha? Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

"Kha...khi tình cảm em dành cho chị vẫn còn sâu đậm. Thì chị hãy mau quay trở về đi, đừng để em phải tự tay cắt đứt mối quan hệ này của chúng ta" - Nàng nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, lại đi đến tủ đồ lấy một chiếc áo mà chị đã từng mặc.

Nàng nhẹ nhàng đưa nó lên mũi, đây đúng là mùi của Trần Kha, mùi của người mà em hằng đêm mong nhớ. Trịnh Đan Ny nàng không biết đã ôm chiếc áo đó bao lâu, nhưng khi nàng chợt tỉnh giấc thì mới biết bây giờ đã là hơn 2h sáng. Nàng cũng không biết nguyên do gì lại khiến cho nàng thức giấc vào giờ này, có phải là vì quá nhớ Trần Kha hay là có một nguyên do nào khác?

Nàng không quan tâm, cầm chiếc điện thoại trên tay. Không ngừng quay số Trần Kha, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là 3 tiếng "Tút Tút Tút" vẫn chưa thể liên lạc được với Trần Kha. Điều này khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng !

"Phải rồi, không phải ngày tiễn chị ấy bay sang Thượng Hải, mình đã phủ phàng nói với chị một câu. Mình hi vọng không phải vì câu nói lúc đó của mình, mà khiến cho chị đau lòng" - Đan Ny, ngồi một lúc mới nhớ ra câu nói lúc ấy. Quả thật câu nói đó tuy là nói đùa, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy rất đau lòng.

"Đi đi, em sẽ tốt nếu như không có sự xuất hiện của chị đó, Trần Kha. Nếu có thể thì đừng trở về nữa"

Nàng nhớ lúc đó bản thân đã nhìn thấy nụ cười chua chát của chị, còn nhìn thấy nước mắt chảy xuống nơi khóe môi. Liệu em có hơi quá đáng khi nói ra những lời tuyệt tình đó hay không? Nếu như câu nói đó thật sự khiến cho chị tổn thương thì bây giờ em chỉ muốn đi tìm chị để nói lời xin lỗi...
----
Thẩm Mộng Dao nàng đã ngồi canh Trần Kha từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ thì cơ thể cũng dần trở nên kiệt sức, điều này làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất lo lắng, muốn giúp cho nàng nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nàng tuyệt tình từ chối.

"Em về nghỉ ngơi đi, để bọn chị canh Trần Kha cho, khi cậu ấy tỉnh bọn chị lập tức gọi cho em" - Trương Hân nhẹ giọng nói bên tai Thẩm Mộng Dao. Sau đó lại nhìn qua Hứa Dương Ngọc Trác ý là bảo cô hãy đưa em về giúp mình. Hứa Dương lập tức đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao dìu em rời đi.

"Trần Kha à, cậu còn tính ngủ bao lâu? Người cậu thương vẫn đang chờ cậu trở về, người được cậu cứu mạng cũng vì cậu mà mấy ngày không ăn không uống, dẫn đến sức khỏe ngày một yếu đi. Cậu đừng để mọi người phải lo lắng cho cậu như vậy nữa có được không?" - Trương Hân nói một tràn vào mặt Trần Kha, sau đó trực tiếp đứng dậy. Bước về phía cánh cửa, trước khi đi còn không quên nhìn lại một cái.

*Không phải là tôi không muốn tỉnh, nhưng có người đã nói là không muốn tôi trở về nữa rồi, tôi đang thực hiện theo ý người, vậy tại sao người còn phải chờ đợi tôi? Chẳng phải nếu như tôi chết đi thì người sẽ tốt hơn sao? Chẳng phải khi tôi biến mất thì người sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao?*

*Trịnh Đan Ny*

Ý thức chìm vào trong bóng tối, linh hồn dường như bị nuốt chửng. Vì một lời nói đã khiến cho một con người không bao giờ muốn tỉnh lại lần nữa.

Sợ...tôi sợ sẽ lại đối diện với cái ánh mắt của em, càng sợ em sẽ nói ra những lời nói đó. Tôi chịu đủ rồi lần này hãy để tôi được giải thoát !

Hức hức hức

Chuyện gì xảy ra!? Tôi dường như có thể nghe được tiếng khóc của ai đó, tiếng khóc ấy nghe thật thảm thương.

*Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai là ngày 26/1. Sinh Nhật lần thứ 22 của em. Và lại còn là công diễn sinh nhật? Nếu như đó là chuyện của những năm về trước tôi chắc chắn sẽ chạy đến ở bên cạnh em mỗi năm. Đọc thư, tặng quà bla bla, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro