[Đản Xác] Tặng chị cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng 00:00 giờ, đèn phòng đột nhiên chớp tắt. Khiến Đan Ny cảm thấy khó chịu. Em nhờ chị đi sửa giùm vì bản thân còn đang bận Zhibo ăn mừng sinh Nhật với fan. Một lúc sau, đèn trở lại bình thường, nhưng lại một lần nữa mất điện!

"Haizz, thôi để em tự làm" - Đan Ny chán nản thật sự, định đứng lên đi bật đèn thì bị một giọng nói bảo ngồi xuống.

Em cũng nghe lời, mà quay trở lại ngồi vào vị trí lúc nãy. Đèn lúc này được bật lên, pháo hoa liền bắn cái đùng khiến em giật mình quay mặt ra cửa nhìn.

Trần Kha cùng mọi người đi vào phòng cùng chiếc bánh kem, mọi người đứng ở xung quanh chờ đợi điều ước của em. Đan Ny chắp tay lại, bắt đầu ước, nhìn em chăm chú như vậy, chắc điều ước này sẽ rất là tốt đẹp nhỉ?

"Ể, Đan Ny! Em ước gì vậy?" - Từ Sở Văn lù lù xuất hiện sau lưng, làm em hết cả hồn.

"Vô duyên ghê, người ta ước gì kệ người ta chứ? Em hỏi làm gì" - Tằng Ngải Giai đến bên cạnh, nhéo lỗ tai Từ Xuẩn không ngừng cằn nhằn. Rồi lại nhìn qua Đan Ny!

"Ủa mà em ước gì zạ?" - Tằng Ngải Giai có vẻ cũng tò mò không kém gì cái n T Xuẩn kia, Kha Kha liền bước tới trước mặt bảo với họ là... "Đừng có vô duyên nữa"

Mọi người mãi nói chuyện mà quên đem theo quà rồi, thế là cả lũ kéo nhau chạy về phòng lấy quà. Ở trong phòng lúc này chỉ còn lại mình em và chị!

Trần Kha lấy quà của mình ra đưa cho em.

Đồ ăn, quần áo, nhẫn, túi xách? Đan Ny nhìn vào trong túi không khỏi ngạc nhiên. Woa Kha Kha lúc nào cũng chu đáo như vậy sao, cảm động quá đi.

"Ơ kìa, sao em lại rưng rưng nước mắt rồi. Không lẽ quà của chị..." - Nhìn thấy khóe mắt em có một chút nước, Kha Kha vội vã giúp em lau đi, chị cứ nghĩ rằng em không thích quà của mình.

Đan Ny chợt buông món quà trên tay ra, bay người về phía chị, ôm chị thật chặt và nói rằng bản thân mình rất thích món quà mà chị tặng, và lại càng thích chị nhiều hơn nữa.

"Cảm ơn chị" - Đan Ny buông chị ra, giữ chặt đầu chị lại. Hôn nhẹ vào bờ má kia, khiến bên má phải của Kha Kha hiện lên một dấu son.

"Không có gì, cơ mà chị còn một món quà nữa. Nếu em không chê?" - Trần Kha mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Đan Ny, món quà này rất đặc biệt, rất nặng, rất ngầu, rất đáng yêu và món quà này, nó cũng rất yêu em.

"Quà mà cũng biết yêu á, là gì đây?" - Đan Ny nghe chị nói thì rất mong chờ món quà đó, không biết là thứ gì, mà lại rất nặng, rất ngầu, rất đáng yêu và lại rất yêu mình nữa chứ?

"Món quà đó là chị đây" - Trần Kha ngồi đối diện, nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể dành cho Đan Ny. Vậy em có thích món quà này hay không?

Đan Ny lại rưng rưng nước mắt nữa rồi, sao hôm nay ẻm lại dễ khóc thế nhỉ? Ể, chưa kịp nói hết câu thì em ấy lại bay lên người của mình nữa rồi.

"Em thích, thích lắm" - Đan Ny lại hôn lén Trần Kha nữa rồi, nhưng lần này chị lại không đẩy em ra. Mà trực tiếp kéo em lại hôn thật nồng thắm!

Những người khác vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh này liền che mắt lại...

"Bọn tôi không thấy gì hết" - Tất cả đều đồng thanh nói.

Ngay lập tức hai người họ liền buông tay ra, trở về vị trí ban đầu, sửa soạn lại tóc cho gọn gàng... Nhưng mà khuôn mặt của hai người họ đều đang đỏ ửng lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro