[Đản Xác] Vô thức gọi tên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó không còn ai nhìn thấy một Trần Kha hay đi làm cùng với Trịnh Đan Ny nữa, mà là giữa hai người đã bắt đầu tạo ra một khoảng cách. Tuy nhiên họ vẫn tỏ ra rất bình thường, vẫn cười cười nói nói vui vẻ với nhau ở trên công diễn, cứ như là chưa từng có một cuộc cãi vã nào. Nhưng khi đi xuống hậu đài hay công diễn kết thúc, thì hai người lập tức tách mỗi người một hướng.

Tuy là con đường trở về kí túc xá của hai người là chung một con đường. Nhưng 1 người thì thà chọn đi con đường khác chứ không muốn nhìn mặt đối phương !

"Ủa Trần Kha, sao nay chị về trễ thế?"

Từ Sở Văn vốn biết lý do, nhưng không hiểu vì sao mà cái miệng này lại tài lanh tài lẹt nữa, Trần Kha liếc nhìn Từ Sở Văn một cái rồi bỏ đi luôn, còn không thèm trả lời. Bởi vì, cô biết Trịnh Đan Ny đang ghé tai vào cánh cửa để nghe lén. Nên Trần Kha cũng không muốn nói nhiều, mà bỏ về phòng luôn, Diệp Thư Kỳ đi tới vỗ vai Từ Sở Văn.

"Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, hãy cho họ 1 chút thời gian để bình tĩnh lại đi. Chứ bây giờ mà cậu còn nói thêm câu nào thì tôi chắc chắn cái người chết đầu tiên sẽ là cậu đó"

"Rồi rồi, hiểu rồi, về ngủ thôi, bà zà"
__________
Trần Kha trở về phòng, thả lỏng bản thân nằm trên giường. Nếu là giờ này thì Đan Ny đã làm cho cô một dĩa bít tết thật ngon lành rồi, nhưng bây giờ không còn em nữa. Trần Kha phải tự thân vận động thôi, cứ như vậy mà ở trong nhà bếp hơn 1 giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng làm xong, tôi cứ nghĩ Trần Kha sẽ làm một món ăn gì đó rất thú vị, ai ngờ món mà bản làm lại chính là...MÌ XÀO !

Trần Kha cầm dĩa thức ăn đi ra ghế sofa ngồi, sau đó bắt đầu thưởng thức, được một lúc thì Trần Kha lại bắt đầu nhăn nhó rồi kêu Đan Ny đem cho mình 1 chai nước, lúc này Trần Kha lại tự lắc đầu ngán ngẩm, rõ ràng là người không ở đây nhưng Trần Kha lúc nào cũng cứ gọi tên của người, cả Trịnh Đan Ny cũng như thế, chắc có lẽ là vì 2 người bọn họ đã quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.
__________
Bên này Đan Ny thì cũng đang chán nản nằm ở trên giường lướt Weibo, không biết vì nguyên do gì mà lại bấm nhầm vào Weibo của Trần Kha. Đan Ny không out ra ngay mà còn lướt lướt xuống vài cái, xem hôm nay chị đã đăng cái gì.

Nhưng ngoài 4 chữ được ghim trên đầu Weibo, thì những bài khác đối với Đan Ny là rất đỗi bình thường. Em không quan tâm nữa, bỏ điện thoại sang một bên mà leo lên giường nằm, nhưng chưa có ngủ.

*không biết giờ này chị ấy thế nào?*

Trần Kha giờ này cũng đang suy ngẫm về chuyện hôm qua, rõ ràng người sai là mình. Nhưng bản thân thì lại quá cố chấp không chịu nhúng nhường lại còn cố rướn cái cổ lên mà cãi.

*Đan Ny...*
_____________
Tối đó, có hai con người không đi ngủ được mà lẳng lặng rời khỏi kí túc xá. Lại thật trùng hợp mà gặp được đối phương, hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì, cứ như vậy mỗi người một hướng đi !

"Mình và chị ấy, còn có thể sao?"

"Bao nhiêu % cơ hội?"

Lúc này cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều quay đầu lại nhìn nhau.

"Về nghỉ ngơi đi, khuya rồi"

Trần Kha lạnh lùng nhìn Đan Ny nói.

"Chị còn không về?"

Đan Ny nhìn Trần Kha vẫn đứng im một chỗ liền bắt đầu cáu gắt.

"Mặc kệ tôi"

Trần Kha quay lưng rời đi, bỏ lại một mình Trịnh Đan Ny vẫn đứng lẻ loi nhìn theo mà cũng chỉ biết thở dài.
_____________
Ôi lại 1 fic truyện nhạt như nước ốc, nhưng càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro