Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Trần Thị.

Trần Kha đang chăm chú xem đống tài liệu trên tay mình thì ngoài cửa thư ký của cô bên ngoài gõ cửa.

“Vào đi”

“Chủ tịch có người muốn gặp chị”

“Ừ, cho vào đi”

“Dạ”

Trương Nguyệt theo lệnh Trần Kha mà đi ra ngoài. Khi Trương Nguyệt vừa ra ngoài thì Cao Tuấn lập tức đi vào và khóa cửa lại.

“Lão đại”

“Tình hình sao rồi” Trần Kha vẫn tập trung vào đống tài liệu trên tay và trên bàn

“Theo thông tin mà chúng ta được thông báo cho thì SEAL6 đã đến đây rồi. Cô lẽ chúng đã đánh hơi được cái gì đó nên mới mò đến tận đây”

“Cho người đi điều tra về tất cả thành viên trong SEAL6”

“Vâng. Nhưng mà thông tin về họ đều được bảo mật tuyệt đối nên chắc sẽ mất chút thời gian”

“Cài người thêm vào FBI, còn những người cũ thì đẩy cho bọn nó ngồi vào mấy chức cao trong đấy”

“Vâng, thưa lão đại”

Trần Kha bỏ tập tài liệu trên tay xuống tháo cặp mắt kính ra khỏi mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn Cao Tuấn.

“Còn chuyện kia...”

“Em đã cho đàn em ở đó đi kiếm rồi, chắc chắn sẽ tìm được chị dâu. Lão đại cứ yên tâm.”

“Điều tra toàn bộ người ra vào của khách sạn đó chắc chắn sẽ ra”

“Dạ em đã rõ”

“Được rồi, cậu đi làm việc đi nhớ những gì tôi dặn”

Cao Tuấn cúi đầu chào Trân trọng rồi đi ra ngoài, Trần Kha đứng dậy đi ra đằng sau ghế. Trần Kha lặng lẽ đứng nhìn toàn bộ khung cảnh của thành phố mà im lặng suy nghĩ.

“Vợ, em định chơi trốn tìm với chị đến bao giờ nữa đây”

Trần Kha đang trầm mặt suy nghĩ thì Trương Nguyệt gõ cửa đi vào. Nhưng Trần Kha vẫn đang ở sâu trong suy nghĩ của mình mà không hề để ý là Trương Nguyệt đã đi vào từ lâu. Trương Nguyệt thấy Trần Kha đang đứng ở chỗ cửa kính mà nhìn ra bên ngoài, cô chưa lên tiếng vội mà im lặng đứng đằng sau ngắm nhìn Trần Kha. Trương Nguyệt nhìn Trần Kha không hề chớp mắt rất chăm chú nhìn từng cử động nhỏ mà cô tạo ra.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính dày chiếu thẳng vào người Trần Kha khiến cho cô như được một luồng sáng bao bọc xung quanh người tao cho người nhìn một góc nhìn cực kỳ hoàn mỹ làm cho Trương Nguyệt cảm giác như có một vị thần đang đứng trước mặt mình. Mặt Trương Nguyệt phảng phất một lớp sương đỏ hồng. Trần Kha đứng một hồi quay lại đi về chỗ ngồi, vừa quay lại đã thấy Trương Nguyệt ngơ ngác đứng đó từ bao giờ không hay.

“Cô vào đây từ bao giờ”

“À...à tôi có gõ cửa nhưng hình như chủ tịch không nghe nên...nên tôi đi vào luôn, thành thật xin lỗi chủ tịch” do mải mê ngắm nhìn Trần Kha nên lúc cô đột nhiên quay người lại khiến Trương Nguyệt giật thót tim.

Trần Kha đi về chỗ ngồi của mình tiếp tục dúi đầu vào đống công việc trên bàn.

“Có chuyện gì nói đi”

“Thưa chủ tịch, bên tập đoàn VC muốn hẹn chị đến Kim Hoàng để kí hợp đồng với bên ta”

“Kêu tổng giám đốc Từ đi đi, sao phải đích thân tôi đi”

“Bên bọn họ nói là muốn đích thân chủ tịch đi mới được”

“Vậy cô sao xếp lịch hẹn đi”

“Dạ tôi đi báo ngay”

“Ừ, đi làm đi”

Nhà hàng Kim Hoàng

Nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố chỉ những người có tiền mới dám bước chân vào đây. Bên trong và bên ngoài được xây dựng cực kỳ xa hoa tráng lệ, các chi tiết bên ngoài đều được mạ bằng vàng. Ở trong căn phòng VIP được chuẩn bị sẵn, Trần Kha cùng Trương Nguyệt đã ngồi ở đó cùng với tổng giám đốc bên VC. Hai bên cũng đã kí hợp đồng rất thuận lợi, nhưng từ đầu đến cuối Trần Kha vẫn là bộ mặt lạnh lẽo không chút sắc vui vẻ nào.

“Hợp đồng kí cũng đã kí xong rồi, ông cứ ở lại dùng bữa tôi đi trước. Trương Nguyệt cô lo việc còn lại đi”

“Dạ”

Trần Kha bước thẳng đi ra ngoài không buồn ngó lại sau. Đôi lông mày thanh tú của cô nối vào nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ giữa trán. Trần Kha cảm thấy chán ngấy mấy cái tên bụng bia đó, ở gần bọn chúng làm cô rất khổ chịu. Trần Kha lôi điện thoại ra khỏi túi gọi cho Cao Tuấn thì đúng lúc này Cao Tuấn gọi điện điện đến cho cô.

“Lão đại trong video của khách sạn em có thấy một người giống chị dâu nhưng không biết có phải không. Em đang cho người đi điều tra rồi.”

Trần Kha đang khó chịu thì nghe Cao Tuấn báo tin này thì lông mày của cô giãn ra khóe miệng có chút cong lên.

“Cậu điều tra tiếp đi, chuẩn bị sẵn trực thăng. Tôi sẽ đích thân đi tìm.”

“Dạ, bây giờ em sẽ đến đón chị”

“Ừ”

Trần Kha tắt máy trong lòng dậy lên cảm giác vui vẻ. Đang đi đến hành lang của nhà hàng một cô gái vô tình đi đụng vào Trần Kha làm cho điện thoại trên tay cô không cẩn thận rơi xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi do tôi đi khống cẩn thận”

Cô gái vội vã nhặt điện thoại của Trần Kha lên, trong giây phút cầm chiếc điện thoại của Trần Kha lên thấy cô gái được cô đặt làm nền điện thoại cô ấy lập tức giật mình đứng hình mất năm giây. Cảm giác lo sợ vui vẻ hạnh phúc hòa trộn vào nhau tao cho cô ấy cảm giác rất kì lạ. Cô ấy lập tức đưa điện thoại cho Trần Kha rồi lập tức chạy đi không dám ngẩng mặt lên.

“Xin lỗi, xin lỗi”

Cô gái ấy đang định bỏ chạy thì lập tức có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo về lại về phía sau. Trần Kha khi nghe cô gái ấy vừa lên tiếng thì cô đã lập tức đứng hình không tin vào tai và mắt mình mãi đến khi cô ấy chuẩn bị chạy đi thì Trần Kha mới hoàn hồn lại.

“Trịnh Đan Ny.....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro