END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ khốn kiếp, Trần Kha chị đứng lại cho tôi" - Đan Ny truy đuổi sát phía sau Trần Kha. Thấy lời nói không có tác dụng, em liền rút thẳng con dao phi vào lưng của người kia. Trần Kha bị trúng con dao liền té ngã xuống đất, sau đó cô lập tức giựt con dao ra định tiếp tục chạy thì bị Đan Ny giữ lại, em chỉa súng vào đầu Trần Kha. Khuôn mặt trở lên lạnh như băng, nói: "tại sao vậy, tại sao vậy Trần Kha? Tôi đã từng rất yêu chị mà, đã từng vì chị mà làm tất cả. Thậm chí là cãi lại lệnh của cấp trên mà thả chị đi, nhưng tại sao...TẠI SAO!? CHỊ LẠI GIẾT LƯU LỰC PHI" - Đan Ny kích động chuẩn bị bóp cò, hai mắt của em trở nên đỏ hoe khi nghĩ đến cái chết của người chị họ mà cô rất yêu quý và lại càng đau lòng hơn khi tận mắt chứng kiến Trần Kha người mà mình yêu lại một nhát dao đâm chết người thân của mình.

Trần Kha vẫn bình thản nói: "nếu chị nói chị không giết chị họ của em thì em có tin không?" - Đan Ny gạt nước mắt, nói: "chị nghĩ tôi còn có thể tin chị sao, tin một kẻ đã nhẫn tâm sát hại người chị họ của mình sao, tôi sẽ không bao giờ tin lời của chị nữa, không bao giờ..." - Trần Kha đứng dậy nhìn tôi, đáp: "cảnh tượng hôm đó không phải như em nghĩ đâu, là Lưu Lực Phi, là cô ấy tự cầm tay chị mà đâm lấy mình. Chị họ của em vì muốn chia cắt chúng ta nên mới bày ra trò tiểu nhân này nhằm hãm hại chị, Đan Ny em nhất định phải tin chị. Những gì mà chị nói từ nãy cho tới giờ đều là sự thật"

Đan Ny tức đến xì cả khói, em lao vào nắm lấy cổ áo của tôi kéo dậy liên tục đấm vào bụng. Sau đó lại trừng mắt nhìn tôi, nói: "đồ khốn nhà chị, sao chị dám nói về chị họ của tôi như vậy. Trần Kha! Tôi thật sự rất thất vọng về chị, tôi không ngờ con người của chị lại độc ác đến như vậy. Lưu Lực Phi đã chết, vậy mà chị còn ở đây đổ tội cho người đã chết. Rốt cuộc là chị có còn lương tâm nữa hay không hả?" - tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay của em, nhưng Đan Ny lại tiếp tục dùng sức mà nhấc bỗng tôi lên trên cao.

"Đan Ny...chị...không thở...được" - nhưng em ấy dường như không quan tâm cho lắm, ánh mắt của em ấy bây giờ đang chứa đầy sự thù hận. Đan Ny thẳng tay ném tôi văng vào tường, sau đó thì lại tiến tới liên tục đánh vào mặt tôi. Em lạnh lùng nhìn tôi nói: "tôi thật sự rất muốn bóp chết chị ngay tại đây, nhưng như vậy thì quá dễ cho chị rồi, tôi sẽ khiến cho chị muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong..." - khi Đan Ny kéo tôi đứng dậy, tôi tranh thủ cơ hội đánh một quyền vào bụng của em, rồi sau đó để lại mảnh giấy nhỏ trên mặt đất.

Sau đó thì biến mất khỏi tòa nhà không một chút dấu vết, Đan Ny nhặt mảnh giấy lên xem thử: "Chị nhất định sẽ tìm được bằng chứng, chứng minh bản thân mình vô tội. Nếu không tìm được sẽ tự động nộp mình cho em xử lý" - đọc xong Đan Ny chỉ nhếch mép nói: "tôi cũng rất muốn xem thử, rốt cuộc là chị sẽ tìm được bằng chứng gì?"

Mấy ngày sau đó Trần Kha đi tới hiện trường nơi mà cô và Lưu Lực Phi đã từng hỗn chiến với nhau. Khung cảnh này khiến Trần Kha nhớ lại...

*Flashback*

"Mày nghĩ tao sẽ đồng ý để Đan Ny cưới một người nghèo rách mồng tơi như mày sao, nằm mơ đi" - Lưu Lực Phi tỏ vẻ khinh miệt nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng đáp trả: "tôi nghèo nhưng trước giờ chưa từng làm chuyện trái với lương tâm và cũng chưa từng giở trò tiểu nhân ở sau lưng như cậu" - Lưu Lực Phi cười lớn, nói tiếp: "tiểu nhân sao? Đừng làm tao cười chứ, vốn dĩ nếu như không có sự xuất hiện của mày thì tao sớm đã nói cho Đan Ny biết tình cảm thật sự của mình. Nhưng mày...mày là người đã phá hết tất cả kế hoạch mà tao đã dày công sắp đặt, Trần Kha! Hôm nay mày đừng hòng bước chân ra khỏi đây. Chỉ cần mày biến mất, Đan Ny nhất định sẽ thuộc về tao hahahaha" - Lưu Lực Phi rút con dao ra mà liên tục đâm về phía tôi, tôi dễ dàng tránh né sau đó cướp lấy con dao trong tay của cậu ta.

"Tình thế bây giờ đã đảo ngược rồi, Lưu Lực Phi cậu đừng cố chấp nữa" - Lưu Lực Phi nhìn tôi cười đểu, nói: "màn kịch hay còn ở phía trước cứ chờ đi" - khi cô vừa dứt lời thì cánh cửa nhà kho đột nhiên bị mở, Đan Ny ở ngoài từ từ bước vào bên trong. Khi tôi chợt nhận ra thì đã không còn kịp nữa, Lưu Lực Phi lao đến chỗ tôi và con dao mà tôi đang cầm trên tay lại đâm xuyên qua người của Lưu Lực Phi. Đan Ny khi đó nhìn thấy thì rất hoảng hốt, sau đó liền chạy lại đẩy tôi ra mà ôm lấy Lưu Lực Phi ở trên tay mình !

"Phi Phi...kh..không được, chị..không được chết...chị...hức...không được...bỏ em như vậy" - tiếng khóc của Đan Ny nghe rất xé lòng, em ấy không ngừng khóc lóc mà ôm chặt lấy người của chị, Lưu Lực Phi khó khăn nói: "Chị...chị...xin..........lỗi" - cánh tay của Lưu Lực Phi bất giác yên vị trên mặt đất, khiến Đan Ny càng thêm kích động mà gào thét thật lớn. Sau đó em lại quay sang nhìn tôi, nói: "Trần Kha, chị giết người thân của tôi, tôi thề có trời đất chứng dám...sau này khi tôi lớn hơn một chút, nhất định tôi sẽ tự tay mình giết chết chị, hãy nhớ lấy"

*End Flashback*

"Mình nhớ ra rồi, đó chính là vấn đề. Lưu Lực Phi vì quá yêu Đan Ny nên đã bất chấp thủ đoạn để gài bẫy mình, mặc dù cái giá mà cậu ta phải trả lại là cái chết. Lưu Lực Phi rõ ràng là muốn Đan Ny hiểu lầm là mình giết, sau đó thì lại muốn mượn tay của Đan Ny để giết chết mình, Lưu Lực Phi cậu ta đúng là rất quỷ quyệt..." - bây giờ đã có đủ thông tin để chứng minh, đúng rồi! Tôi chợt nhớ ra là trong quyển nhật kí của mình có ghi chép hết tất những chuyện này. Vậy là chỉ cần mang nó cho Đan Ny xem thì em ấy nhất định sẽ hiểu thôi. Chỉ sợ rằng Đan Ny sẽ không chịu tin !
----
Trịnh Đan Ny hôm nay lại đến thăm mộ của Lưu Lực Phi, em kể cho chị nghe về rất nhiều chuyện, còn kể về việc mình sẽ giết Trần Kha để trả thù. Nói xong em đứng dậy rời đi, em đi đến những nơi mà bản thân đã từng cùng Trần Kha trải qua tháng ngày hạnh phúc. Nhưng cũng chính chị ta lại là người khiến em phải tự tay cắt đứt đi tình cảm này...

Trần Kha cũng đã tìm được cuốn Nhật ký của mình tại ngôi nhà cũ, trong đó còn có mẫu xét nghiệm giữa em và Lưu Lực Phi. Cô rất khẳng định rằng người kia không hề có bất kì mối quan hệ nào với em, sau đó Trần Kha còn đi tìm gặp một người bạn cũ của Lưu Lực Phi, người đó mới nói ra sự thật. Thật ra Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny vốn không hề có chung 1 dòng máu cũng như không phải là chị em họ hàng gì cả, Lưu Lực Phi vì quá yêu Đan Ny mà nhờ một người bạn làm giả xét nghiệm. Để được ở bên cạnh em ấy như người nhà và để cho không bị ai phát hiện thì cô ta cũng đã ra tay với người đã giúp đỡ cho mình. Và Đan Ny em ấy cũng không nghi ngờ gì mà cứ nghĩ rằng mình vẫn còn 1 người thân ở trên đời...

Trần Kha đã ghi âm lại hết tất cả, như vậy chắc chắn là đủ bằng chứng rồi chứ? Tôi không biết là Đan Ny sẽ tin những lời mà tôi nói hay không? Nhưng ít ra cũng phải chứng minh cho bản thân, bởi vì tôi thật sự là không có giết Lưu Lực Phi...

Một lần nữa tôi xuất hiện trước mặt em, Đan Ny dùng ánh mắt hình viên đạn để mà nhìn lấy tôi. Tôi biết là em đang rất muốn trả thù, nhưng hôm nay tôi sẽ chứng cho em ấy thấy tôi thật sự vô tội trong cái chết của Lưu Lực Phi. Nhưng ông trời có vẻ là cũng muốn chống đối lại tôi, khi tôi định lấy bằng chứng và chiếc máy ghi âm ra thì mới chợt hoảng hốt vì tôi đã để quên chúng lúc ở nhà...

"Sao? Bằng chứng mà chị nói đâu?" - em ấy nhếch mép nhìn tôi, tình thế này tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi cố gắng giải thích nhưng em ấy lại không muốn nghe, tôi chậm rãi bước đến trước mặt hỏi em một câu: "Em có từng tin tưởng chị hay chưa?" - em ấy không trả lời, tôi hiểu mà...

Nở ra một nụ cười chua chát, tôi lại nói thêm: "nếu vậy thì em cứ việc nổ súng, cứ việc bắn chết chị đi, em chỉ tận mắt nhìn thấy cảnh con dao ấy là của chị và chị là người chủ động đâm Lưu Lực Phi? Tại sao em lại không nghĩ rằng mình và Lưu Lực Phi vốn không có cùng huyết thống và cũng chẳng phải chị em gì cả. Hai người thật chất chỉ là người dưng nước lã, Lưu Lực Phi đã làm giả giấy xét nghiệm để em tưởng rằng cô ấy chính là người thân còn sót lại của mình, nhưng sự thật là Lưu Lực Phi vốn là một kẻ dối trá, một kẻ bất chấp thủ đoạn và có thể em sẽ không tin nhưng tôi nói cho em biết. Không phải tôi giết Lưu Lực Phi mà là Lưu Lực Phi muốn giết tôi... - Đan Ny trực tiếp đá một cước vào bụng tôi khiến tôi văng mạnh vào tường.

"Chị nghĩ tôi sẽ tin sao? Còn bây giờ thì trả mạng lại cho chị tôi" - Đan Ny lao đến tấn công tôi, những đòn đánh này lại vô cùng nguy hiểm. Tôi không muốn làm tổn thương Đan Ny nên chỉ có thể tránh né mà không thèm phản đòn, bất chợt tôi nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ em ấy ùa về ngay trước mặt mình họ nhìn tôi nói: "cho dù sau này Đan Ny có làm gì tổn thương đến cháu, thì xin cháu hãy vì chúng ta mà chịu đựng nó một chút. Con bé vẫn chưa đủ nhận thức để biết đâu là sự thật..."

"Có sơ hở" - Đan Ny đấm mạnh một quyền vào giữa ngực tôi. Khiến tôi văng vào tường sau đó thì ngã xuống đất mà phun ra một bụm máu, quả nhiên Đan Ny em ấy không hề nương tay...

"Sao thế? Chị không phản kháng à" - em ấy chầm chậm đi đến trước mặt tôi, bắt đầu chế giễu đủ thứ lại còn nhắc đến cha và mẹ tôi. Trần Kha tôi có thể chịu đựng được tất cả nhưng không một ai được phép xúc phạm đến cha mẹ của tôi, cho dù người đó có là em thì cũng không được. Tôi một tay chống xuống đất, cố gắng đứng dậy nhìn thẳng vào em...

"Em muốn nói gì chị cũng được, nhưng em không được phép nói về cha mẹ của chị, em khiến chị không còn lựa chọn nào khác Đan Ny à" - tôi thủ thế chuẩn bị lao vào đánh với em, Đan Ny không nói nữa mà cũng lao đến. Lần này tôi thật sự phản đòn, nhảy lên trên cao bổ một cước xuống vai của em, Đan Ny lùi lại ôm lấy bã vai nhăn nhó nhìn tôi...!

"Chị không muốn làm tổn thương em, chị chỉ muốn em nhìn cho rõ sự thật và sự thật chính là những gì hồi nãy chị đã nói cho em biết, nếu em không tin chị có thể nhờ người đưa bằng chứng đến. Chúng ta hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại đi" - tôi giơ tay muốn đỡ em dậy, nhưng em lại chỉ nhìn tôi một lúc rồi trả lời: "chị vẫn rất ngây thơ" - em ấy xoay người đá một cước khiến tôi văng ra vài mét.

Em ấy lấy khẩu súng chĩa thẳng vào người tôi, tôi đứng dậy đi đến trước mặt em nói: "nếu em cứ khẳng định chị là hung thủ, vậy thì hãy bắn chị đi, dùng một phát súng này để giết chị mà trả thù cho Lưu Lực Phi đi và phát súng này cũng sẽ là dấu chấm hết cho tình cảm của chúng ta..." - tôi giữ lấy nòng súng, đặt nó lên nơi trái tim của mình mà bất giác mỉm cười nhìn em! Không hiểu tại sao mà khoảnh khắc này Đan Ny không thể bóp cò, em có chút đau lòng khi nhìn vào ánh mắt của chị. Nhưng hình ảnh về cái chết của Phi Phi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, chị ấy kêu em hãy bóp cò đi...

"Phi Phi, chị dừng lại đi, chị đừng xuất hiện nữa có được không?" - Đan Ny ôm lấy đầu, nói linh ta linh tinh, Lưu Lực Phi dang rộng hai tay ra, nói: "nếu vậy thì hãy giết tôi đi, giết tôi thì em sẽ không còn nhìn thấy ảo giác này nữa" - thấy thần trí Đan Ny không được ổn, Trần Kha vội chạy đến bên cạnh ôm lấy em mà trấn tĩnh...

"Đan Ny, em hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh lại" - Đan Ny hoảng loạn mà la hét, trong lúc không cẩn thận mà bóp cò. Viên Đạn Bạc bay xuyên qua lớp áo mỏng manh mà ghim thẳng vào tim, tạo ra một dòng máu đỏ đang từ từ bao trọn lấy chiếc áo màu trắng.

Tôi lùi lại vài bước, ngã khuỵu xuống đất. Miệng không ngừng chảy máu, tôi biết mình không thể trụ được lâu nữa, nên đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để mà đi đến trước mặt em, thì thầm vào tai: "cho dù là...lúc..trước hay hiện...tại, em đều...không tin...tưởng chị...ư...ư, nhưng Đan Ny à..lần này em phải tin......chị! Bằng chứng chị đã để ở......khụ" - tôi đau đớn ôm lấy ngực, sau đó nói tiếp: "chị để bằng chứng ở......trong ngôi nhà cũ...của..chúng..ta" - Tôi ngã vào người của Đan Ny, em ấy như chết lặng khi nhìn thấy trên áo của mình dính toàn máu me của tôi. Tại sao vậy? Đáng lẽ em phải vui khi đã trả được thù cho Lưu Lực Phi chứ, tại sao khi nhìn thấy Trần Kha bị trúng phát đạn của mình. Em lại có cảm giác đau đến như vậy? Tại sao khi chị vừa trút hơi thở cuối cùng em lại có cảm giác như mình vừa mới mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời này...

"Tôi sẽ thử tin chị một lần" - thế là Đan Ny đã đi đến ngôi nhà cũ của cả hai, và tìm thấy bằng chứng mà trước đó Trần Kha đã chuẩn bị. Em ngồi ở đó bắt đầu đọc, sau đó là tới máy ghi âm và cuối cùng là tờ giấy xét nghiệm! Em không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy vừa đọc được, Lưu Lực Phi không phải là chị họ của mình và Trần Kha cũng không phải là hung thủ đã giết chết chị ấy, mà là Lưu Lực Phi đã tự mình nhảy vào con dao lúc ấy...

"Kha..em thật sự hiểu lầm chị rồi, em xin lỗi" - bây giờ em mới thật sự tin vào những lời mà chị đã nói, Trần Kha không giết Lưu Lực Phi mà là tự Lưu Lực Phi tìm cái chết. Đan Ny em bây giờ có hối hận không phải là quá muộn rồi hay sao? Em lựa chọn tin tưởng vào những gì mà mình nhìn thấy nhưng lại không tự tìm hiểu đầu đuôi ra sao, một phát súng đó của em cũng coi như là chấm dứt hết tình cảm của cả hai...

Em tin tưởng Lưu Lực Phi quá mức, nên không còn biết phân biệt rõ đúng và sai. Trần Kha vì để tìm bằng chứng chứng minh bản thân mình vô tội. Cuối cùng thì chị ấy nhận lại được gì? Chị ấy chưa từng đòi hỏi gì ở em, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cũng chưa từng trách mắng em bất kì điều gì. Trần Kha dành tất cả tình yêu của mình cho em, sau tất cả mọi thứ thì em vẫn không tin tưởng chị ấy!

Chị ấy không trách em vì ai trong trường hợp của em cũng điều sẽ rất khó xử, nhưng ít ra em phải cho chị ấy có hội để mà nói rõ sự việc lúc đó ra sao chứ? Phát súng ấy của em thật sự là khiến Trần Kha không thể ngờ đến, đứng trước nguy hiểm chị ấy vẫn không sợ. Điều mà chị ấy quan tâm đó là giúp cho em nhìn rõ sự thật...!

Cái giá mà Trần Kha phải trả cũng thật quá đắt rồi.

Trần Kha không thể ngờ được rằng đến cuối cùng người nổ súng giết chết mình lại chính là người con gái mà mình yêu...còn gì đau lòng hơn cơ chứ

"Sau tất cả...thì em ấy vẫn chưa từng tin tưởng tôi" - Trần Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro