1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nụ hôn trộm tựa cơn mưa bóng mây

 Đổ ào xuống một cái, rồi lại biến mất vào thinh không. Vừa mãnh liệt, lại vừa dịu dàng, tươi mát.

------------------------------------------------------------------------

  Cạch.

 Chiếc điện thoại trượt từ cánh tay buông thõng của Caelus, rồi rơi thẳng xuống sàn tàu.

Dan Heng ngồi bên cạnh gấp sách lại, lẳng lặng nhìn người thương vốn đang chơi game rất hăng đã đổ gục lên vai mình từ lúc nào. 

 Họ đang trên đường đến trạm dừng tiếp theo - Penacony. Sau khi vị kị sĩ bí ẩn rời đi cùng biển pháo hoa, con tàu lại trở về với nhịp sống vốn có. Sau buổi họp mặt nắm bắt tình hình và ăn tối, những tàu viên khác đều đã trở về phòng tận hưởng thế giới riêng của mình, ngay cả tàu trưởng Pom-Pom bình thường vẫn hay túc trực ở sảnh chính hôm nay cũng phá lệ về phòng nghỉ ngơi. Vậy nên thành ra, chỉ còn hai người họ ở trong khoang tàu rộng lớn này.

Dan Heng khẽ khàng đặt cuốn sách trên tay lên chiếc bàn trà nhỏ, vai anh căng cứng lại nhằm không làm Nhà Khai Phá thức giấc. Anh nhắm mắt lại,  bên vai trái nặng trĩu không làm anh khó chịu, trái lại, cảm giác được người mình thầm thương tin tưởng, dựa dẫm vào khiến Dan Heng có chút lâng lâng. Không gian vắng lặng, nhiệt độ ấm áp, hệ thống ánh sáng hình chú cá voi phát ra ánh sáng vàng dịu tràn ngập khắp con tàu, là khung cảnh lí tưởng để phát sinh "chuyện gì đó" kì lạ.

Dan Heng len lén nhìn qua Caelus đang say giấc trên vai mình. Rồi anh cúi xuống, ngón tay khẽ chạm lên tóc mai, vầng trán, sóng mũi, gò má ửng hồng, cuối cùng là đôi môi hé mở của Caelus. Mềm mềm ấm ấm, có vẻ vì là con trai nên cậu không quan tâm đến việc chăm sóc lắm nên dù trong toa hành khách có máy tạo ẩm, cánh môi của nhà khai phá vẫn có chút khô khốc.

  Rất muốn...làm ướt nó...

Chẳng đợi lí tính ngăn cản, gương mặt người anh thầm thương bỗng dưng phóng to lên hết cỡ, xúc cảm mềm ấm truyền từ đầu môi lên thẳng đại não. Ngay sau đó, Dan Heng mở to mắt. Một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng anh, vừa khoái lạc, lại vừa tội lỗi.

  Anh đang làm gì thế này? 

Lí trí đang chìm nổi trong cơn say điên cuồng phản đối, cơ thể cứng còng đầy sợ hãi cùng hoang mang, nhưng xúc cảm đầu môi lại khiến Dan Heng chẳng muốn rời đi. Bốn cánh môi xoay vần, ép chặt lại với nhau, lưu luyến triền miên như trúng ma dược. Xúc cảm mềm ấm trên môi như thôi thúc Dan Heng, anh đưa lưỡi ra, run rẩy liếm nhẹ lên môi Caelus như thăm dò rồi rụt lại ngay lập tức.

Ngọt thật. Dan Heng nhắm mắt mường tưởng lại, đầu lưỡi như không tự chủ mà vươn ra một lần nữa, nhẹ nhàng vờn quanh hai cánh môi ướt sũng của người thương. Anh muốn thêm nữa, để bản thân chết chìm trong phút mật ngọt ngắn ngủi mà đầy nguy hiểm này, dù tiếng chuông cảnh báo của lí trí đã vang vọng khắp nơi trong cơ thể.

  Nếu Caelus đột nhiên tỉnh dậy thì sao? Liệu cậu ấy có chấp nhận chuyện mình đang làm không?

"Ưm..." một tiếng rên khẽ đã kéo tâm trí Dan Heng trở về. Ngay lập tức, anh liền rời khỏi bờ môi của Nhà Khai Phá, quay đi cầm cuốn sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Dan Heng nhìn qua, ánh nhìn pha chút luyến tiếc không rõ, đúng như dự đoán, Caelus đã tỉnh rồi.

"Hơ... Dan Heng, là anh đánh thức tôi đấy à?" Caelus ngái ngủ gãi gãi đầu nhìn sang bên cạnh, kì lạ thật, cậu vừa mơ thấy có một con chó lớn cứ bám lấy cậu. Lúc cậu bị nó đẩy ngã, nó còn liếm khắp mặt cậu, mà nó toàn nhắm đến môi cậu nữa chứ.

"À... ừ, tôi thấy cậu ngủ say quá nên định bảo cậu về phòng nghỉ." Dan Heng ngập ngừng, cố đưa ánh mắt khỏi cánh môi ẩm ướt của nhà khai phá. "Đã trễ lắm rồi, cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm."

"Anh không đi cùng à?" Trước khi rời đi, Caelus ngoái đầu lại hỏi. Là một bạn đồng hành tốt, tất nhiên cậu phải quan tâm đến vấn đề sinh hoạt của đồng đội. Ừ, chắc thế.

"Tôi...còn chút chuyện phải bàn với tàu trưởng." Dan Heng quay mặt lại, đôi tai bình thường trắng nõn nay lại đỏ ửng lên bất thường, may mà Caelus không để ý. "Cậu cứ đi nghỉ trước đi, ngày mai gặp lại."

"Hừmm...hôm nay anh sao vậy? Tai đỏ hết rồi kìa, Dan Heng anh đang ốm à?" Caelus lầm bầm, ánh mắt dò xét khiến Dan Heng giật thót, bước chân loạng choạng tránh khỏi bàn tay đang ngày một đến gần của Caelus

"Khụ...tôi không sao, chỉ là khoang tàu nóng quá thôi." Cố giữ nét mặt lãnh đạm, Dan Heng xoay người đối diện với Nhà Khai Phá. Lí do sứt sẹo thế này, chỉ có trẻ nít mới bị lừa. Mà Caelus, vừa hay, trong mắt anh chính là một "đứa trẻ mới mấy tháng tuổi".  

"...Vậy thôi, tôi đi nghỉ trước đây. Đừng có làm việc quá sức đấy." Caelus thở dài, xoay người đi về phía cửa. Trước khi bước sang toa phòng khách, anh giơ tay lên "Mai gặp lại nhé."

 Dan Heng kì lạ thật, nhưng mà thôi, anh ấy đã không muốn nói thì mình cũng không nên hỏi làm gì. Caelus thầm nghĩ.

Nhìn bóng lưng nhà khai phá khuất sau cánh cửa trượt, Dan Heng lắc đầu, mỉm cười đầy bất lực.

Ngốc như thế này, chừng nào mới hiểu được lòng anh đây?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro