#2 Linh Lan có nghĩa là trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Hướng Dương, đây là Thạch Thảo, đây là hoa Hồng còn đây..."

"Là Cẩm Tú"

"Cẩm Tú..."

"Sao anh có thể nhớ nhiều được như vậy nhỉ"- Caelus vừa nói vừa mân mê cánh hoa trên tay.Thật mềm mại, và mỏng manh, cậu thầm nghĩ như vậy.

"Có lẽ vì tôi cảm thấy hứng thú với chúng chăng? Và tôi cảm thấy khá thư thái khi có chúng bên cạnh nữa"- Dan Heng đáp.

Caelus không trả lời. Chắc hẳn cậu cũng đang đắm chìm trong cảm giác "hứng thú" mới mẻ mà Dan Heng đề cập đến. Cậu nhớ các trạm dừng chân và những hành tinh họ đi qua, những loài thực vật đa dạng về hình thái như vầy quả là rất hiếm gặp. Nếu không phải vì thảm hoạ Stellaron có lẽ các hành tinh ấy cũng sẽ nở rộ hương sắc như vậy nhỉ.

Dan Heng nhìn Caelus. Cậu ấy vẫn không thay đổi gì nhiều so với lần cuối họ gặp mặt. Mặc dầu trải qua bao thăng trầm và vô vàn cuộc chiến, song Caelus vẫn mãi là đứa trẻ ngây thơ và hiếu kì. Mặc dù không ít lần điều đó gây ra những rắc rối nho nhỏ trên hành trình của họ, và nhiều lần khiến anh phải thở dài ngao ngán. Nhưng đó lại là điểm anh thích ở cậu.

"Tại sao em lại đến đây? Nơi này cũng là một trong những điểm đến trong chuyến đi của em sao?"- Dan Heng là người lên tiếng đầu tiên, xoá bỏ không gian yên tĩnh.

Caelus nhìn anh, cậu trầm tư một lúc rồi mới cất tiếng đáp lời. " Thật lòng mà nói thì... Từ sau khi hành trình của chúng ta kết thúc em cũng chẳng đi đâu hết trơn à"- Caelus vừa cười trừ vừa xoa đầu nhằm che đi sự lúng túng- "Em đã ở lại trạm không gian Herta một thời gian dài vì lời mời của cô Herta, cũng một phần vì... Em chẳng biết phải đi đâu hết".

"Trong một lần dì Himeko đến thăm trạm không gian, dì ấy mới bảo em nếu chán quá thì đến thăm anh thử đó"- Nói đến ngang đây, cậu ngước nhìn Dan Heng với ánh cười rạng rỡ.

"Tại sao lại đến gặp tôi, nơi này chẳng có gì cả, vả lại nếu muốn tìm niềm vui em có thể đến gặp March 7th mà"-Anh trả lời.

"Dì Himeko đã đi cùng chú Welt, March 7th thì đi với Pom Pom. Mọi người đều có bạn đồng hành hết cả. Còn anh chỉ đi một mình thôi, nếu em không đến vậy thì anh sẽ cô đơn lắm, em nghĩ vậy"

Sau câu nói ấy, một nét cười dịu dàng hiện lên trên mặt Dan Heng, không quá phô trương nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được sự ấm áp. Anh vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại của Caelus, cậu thiếu niên kia cũng thuận buồm mà bật ra tiếng cười khúc khích, đôi gò má phấp phới ánh hồng.

"Tôi rất vui vì em đã nghĩ đến tôi, vậy chặng đường đi sau này em đã có kế hoạch gì chưa?"- Dan Heng nói- "Em có thể ở lại đây nếu em muốn, à và nếu em đã nghĩ ra đích đến cho hành trình tiếp theo, thì em có thể rời đi bất cứ lúc nào cũng được".

Caelus không đáp lời nhưng bằng ánh mắt rực rỡ ấy của em, Dan Heng dường như đã biết được đáp án mà anh cần tìm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vào các ngày sau đó, dòng người trong thành phố vẫn tấp nập, cây vẫn xanh mướt và những tiếng ồn từ các căn hộ chung quanh vẫn không thuyên giảm. Chỉ có điều, sự xuất hiện của Caelus đã làm những u buồn thường nhật tan biến khỏi thế giới của Dan Heng, thay vào đó là một sắc màu tươi sáng.

Dan Heng đã dẫn Caelus đi rất nhiều nơi, và Caelus vẫn hiếu kì với mọi thứ chung quanh như một đứa trẻ.

Đôi khi là thư viện lớn hơn phòng dữ liệu rất nhiều lần, đôi khi là công viên có băng ghế dài và những đứa trẻ nghịch ngợm, cũng có đôi khi anh cùng cậu tản bộ bên bờ hồ, ngắm nhìn mặt nước gợn sóng.

Có lúc Dan Heng sẽ cùng Caelus đọc sách, uống trà và ngắm nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ khi cơn mưa kéo đến thành phố. Lúc đó cậu sẽ hỏi anh vài thứ ngớ ngẩn nhưng anh vẫn sẽ suy nghĩ rồi đáp lại theo một cách nghiêm túc nhất mà anh có thể.

Vào các ngày trong tuần khi Dan Heng làm việc trở về, Caelus sẽ luôn là người chào đón anh với gương mặt rạng rỡ và có chút mong chờ về bó hoa mà anh sẽ mang về trong ngày hôm đó.

Mỗi tối khi Dan Heng cắt tỉa các nhành hoa và cắm nó vào những chiếc bình trong suốt, người thiếu niên tóc xám kia vẫn sẽ luôn nhìn anh không rời.

.

.

.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Đó là vào một ngày giữa tuần, Dan Heng về nhà khi mặt trời vẫn chưa khuất bóng, điều ấy làm Caelus ngạc nhiên nhưng cậu còn bất ngờ hơn khi chẳng thấy anh mang về bó hoa nào cả. Chưa kịp để Caelus đặt câu hỏi, Dan Heng đã bảo rằng do có dịp được về sớm vậy nên anh muốn họ cùng nhau đi đến tiệm hoa.

Nghe đến hai chữ "tiệm hoa", đôi mắt cậu như toả ra thứ ánh sáng lấp lánh làm cho Dan Heng cảm tưởng có cả ngàn vì sao đang được chứa đựng trong đó. Thế là vào chiều hôm ấy, có hai bóng hình, một điềm tĩnh, một tươi vui cùng dạo bước đến cửa hàng hoa bên đường.

Đó là một cửa tiệm nhỏ, nhưng đầy sắc màu và hương thơm từ các giống hoa khác nhau. Và chúng đã thành công thu hút sự chú ý của Caelus hiếu kì. Dan Heng nhìn người thương bằng ánh mắt chiều chuộng hết sức -"Nếu muốn em có thể chọn lấy một bó cho hôm nay, nhưng nhớ là chỉ một thôi đấy nhé"- Anh bảo.

"Rõ ạ"- Và cậu trai ấy lao vào giữa những chậu hoa ngay lập tức.

Những đoá hoa lung linh ấy không ngừng khoe sắc như đua nhau dành lấy sự chú ý từ Caelus. Và điều đó làm cậu phân vân vô cùng. Bỗng từ xa, một chậu hoa nhỏ va phải ánh mắt của cậu. Đó là một giống cây có màu trắng muốt, tô điểm lên nó là các bông hoa hình chuông rải dọc trên cành cây.

"Đó là Linh Lan"- Dan Heng không biết từ khi nào đã xuất hiện đằng sau cậu trai nọ.

"Nhìn nó thật đẹp, và nhỏ bé". Các cánh hoa dường như trở nên trong suốt dưới ánh đèn- "Dan Heng, chúng ta lấy nó nhé?"- cậu nhìn anh, và hiển nhiên, anh đã không từ chối.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Bó Linh Lan họ mang về tối đó, đã được Dan Heng di chuyển sang một bình hoa có sẵn nước ấm và được đặt tại cửa sổ cạnh giường ngủ của họ. Trước giờ đi ngủ, Caelus vẫn cứ mân mê những cánh hoa ấy, mãi cho đến khi nghe tiếng thở đều của người bên cạnh và thân hình cậu đã được ôm trọn trong nệm giường êm ái, hình dáng của những đoá hoa vẫn còn in sâu trong tâm trí của cậu.

Căn phòng của họ ngát hương và dường như Caelus nghe thấy tiếng cánh hoa rung rinh mỗi khi có gió nhẹ thổi đến. "Thì ra bó hoa ấy cũng là những chiếc chuông thật"- Caelus nghĩ. Và rồi cậu thiếp đi, bên cạnh Dan Heng.

Có lẽ đêm nay, cậu sẽ mơ về những đoá Linh Lan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro