1.Caelus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC

---------------------------

Caelus vốn chỉ là nhân viên quèn ở một siêu thị nhỏ,công việc hằng ngày của cậu cũng chỉ là tính tiền,lấy hàng, về nhà,ăn cơm rồi đi ngủ,mỗi ngày đều thế,lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa,cậu cũng chả quan tâm việc này cho lắm, còn sống là được, tiền cũng chỉ cần đủ ăn trong vòng 1 tháng, không đam mê không ước mơ hay tham vọng, chỉ cần sống thôi. Tất cả cũng đều có lý do, từ 3 năm trước,mẹ và ba cậu đều đã mất do tai nạn, chị thì bỏ rơi cậu,sống cùng dì, còn cậu thì sống với ông bà, mà ông bà cũng già rồi, việc họ mất cũng chỉ có vấn đề sớm hay muộn, ở với ông bà được 1 năm thì ông mất, cả bà sau 2 tháng cũng theo ông, tất cả mọi người đều nói cậu thật tội nghiệp, tiếc là cậu chẳng buồn rầu gì cả, họ đâu có yêu thương gì cậu đâu? Ông thì suốt ngày nhậu nhẹt cùng với mấy người khác trong khu, bà thì lo yêu thương đứa cháu ngoại, mặc cậu sống chết ra sao.
Dù thế cũng là chuyện cũ rồi,kệ đi, sống là được.

"Caelus à~ em hết ca rồi,ca đêm để chị cho,em về sớm trước 1 tiếng đi,ông chủ không biết đâu!"

"Hả? Được sao? Nếu để chị ở lại thế này thì kì cục lắm..."

Caelus gãi gãi đầu, cười gượng, cứ để tiền bối ở đây thì kì lắm, cảm giác như vừa làm ra một chuyện tội lỗi lắm ấy.
À, người tiền bối đấy là chị Minako Seihiro,trên cậu 2 tuổi.

"Không sao đâu, lần trước em cũng ở lại những 2 tiếng đấy thôi, chị giúp em một chút cũng không sao đâu!"

Minako cười tươi rói,vỗ vai Caelus rồi đẩy cậu ra khỏi quầy.

"Nhóc con về nhà đi nhé~"

"Chị nói đấy nhé."

Cậu cười nhẹ, rồi thay đồ, bước ra khỏi cửa hàng.

Đường về nhà cậu khá xa, nhưng vì tiết kiệm nên đi bộ chút cũng không sao, đường bây giờ rất vắng,đèn đường chớp nháy đáng sợ kì lạ, người cậu thì bị mấy lần gió nhẹ khều qua, khó chịu cũng kệ vậy,ai bảo không chịu mặc áo khoác. Vừa đi đến cây cầu nhỏ,cậu dừng lại.

"Tối nay trời nhiều sao đấy chứ..."

Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời,tay nắm chặt lấy thanh cầu,cây cầu này đã cũ rồi, việc nó được sửa sang lại chắc cũng không lâu nữa đâu, về nhà thôi. Cậu bước đi được chút thì một tiếng động vang lên.

"Gì vậy nh-"

Chưa nói hết câu, phía bên kia câu cầu rơi xuống, làm Caelus mất thăng bằng,rơi tõm xuống dòng sông đang chảy siết.

"Ặc-"

Caelus cố gắng chồm lên khỏi mặt nước, nhưng có thứ gì đó đã kéo cậu xuống,cậu vùng vẫy, có la hét cũng không ai nghe. Cậu cứ cố gắng với lấy gì đó,nhưng rồi sức lực của cậu dần cạn kiệt, mắt không mở nổi, hết sức để mà vùng vẫy, cậu cảm giác người mình nhẹ hơn, nhưng chẳng bơi lên được , mắt cậu mờ dần, sau đó thì tắt lịm đi.

"..."

-----

"Này này! Gọi Long Vương đi!"

"Tự dưng lại gọi ngài ấy vào giờ này,ngài ấy nổi điên đấy! Kêu cô Bailu đến là được mà!"

"Không cần nữa,cậu ta tỉnh rồi!"

Caelus lờ mờ tỉnh dậy,mắt cậu nặng trĩu,tay chân bủn rủn, chưa kịp bật dậy, cậu đã ho liên tục, nước trào ra từ miệng cậu. Những người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt hiển nhiên.

"A, chuyện gì vậy??"

Mọi người giật mình, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, rồi một người hét ầm lên.

"Á! Đội quân của Long Vương đến rồi! Giải tán mau!"

Những người xung quanh nháo nhào hết lên,kẻ chạy người đi, chỉ còn mỗi Caelus đang nằm im thin thít trên đất, nước ướt sũng người.

"Ngài Yanqing."

Cô gái nào đó cúi đầu,tạo thế chào thành khẩn.

"Đứng thẳng lên đi, không cần trịnh trọng đâu."

Một cậu nhóc đi ra,độ 14 15 tuổi.

"Ai đây? Người ngoại quốc di cư bất hợp pháp à?"

"Dạ không thưa tướng quân, chỉ là một người bị sóng đánh vào, không biết là người ở đâu, cũng chẳng rõ lai lịch,mong người xem xét."

Caelus đến thở cũng khó khăn,nghe không được lời nào, cứ nằm ở dưới đất ôm bụng mà khóc thầm.

"Đem về cung điện Azhsari đi."

Mấy người đằng sau nhanh chóng bế phốc cậu lên,tên nhóc kia vung tay, một cánh cổng to lớn hiện ra, cậu được mấy tên kia đưa vào trong.

'không ngờ tên nhóc đó có phép thuật...à khoan đã? Gì cơ? Mình đang ở đâu? Mình tưởng mình đã chết rồi chứ?'

Trong đầu Caelus như nổ tung , cậu bây giờ chẳng biết phải làm sao, cứ để mấy người kia làm gì thì làm.

"Gọi Bailu vào đi."

Tên nhóc kia ra lệnh một cách dõng dạc,mấy tên lính lật đật chạy ra, còn nhóc thì đứng đó, nhìn cậu bị vứt xuống dưới sàn không thương tiếc.

'chẳng nói chuyện được, chết tiệt.'

Từ phía cửa,mấy tiếng bước chân truyền đến,như tiếng của mấy đứa con nít chạy nhảy ở hành lang vậy.
Một cô bé nhỏ xíu bước ra, mặt vênh vênh.

"E hèm, có việc gì mà chỉ huy đội A kêu tôi tới vậy, không phải để tôi chữa thương sau khi chọc giận mấy con rồng con đấy chứ?"

"Không,tôi chỉ muốn nhờ bà cụ đây giúp kiểm tra x-"

Chưa nói hết câu,cô bé kia sút thẳng vào chân Yanqing, thằng nhóc cứ ôm chân la đau.

"Ta lớn tuổi thế thôi chứ còn trẻ ấy nhé! Nít ranh!"

Cô ta quẩy quẩy cái đuôi nhỏ

"Để xem nào,tên nhóc này thì chỉ cần một chút..."

Nói xong,cô bé kia biến từ đâu ra một luồn điện,đập thẳng vào người cậu!

"AAA."

"Thế này được rồi chứ?"

Cô vỗ vỗ đầu cậu

"Đau quá..."

"Uống một đống nước nghĩ sao không đau khi ta chích điện chứ! Cảm ơn ta một chút đi!"

"Cảm ơn.. rất nhiều..."

Nói xong cậu lại té ngửa ra sau

"Thôi chết,ta quên người cậu ta còn ướt,đem về phòng chữa trị đi!"

-------------------------

Aiosimi,mong là k flop 🙇🙇🙇
Rất yêu huhu, cảm ơn mn vì đã ủng hộ,dù chưa chắc có người coi 😭😭😭
I luv u pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro