12.Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: u như kĩ

-----------

"Đau chết đi được-"

Caelus xoa xoa eo mình, không ngờ cậu có thể sống sau một trận "hai cây" của vị Long Vương đấy thật, chỉ tội là cả người ê ẩm, còn làm cậu mất hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp lại phòng hắn và cái thứ bên trong mình nữa chứ, gì mà người đàn ông mà tất cả phụ nữ trong vương quốc đều muốn, đến việc đáng lý ra hắn phải làm để chuộc tội thì cũng không làm, để người bị "thương" như cậu làm.

Làm xong việc, Caelus vác cái thân tàn tạ ra ngoài. Phía xa liền thấy chị Lệ hai tay ôm một đống giấy tờ chất chồng, cao bằng cái ấm trong phòng Dan Heng có khi. Caelus vội vội vàng vàng chạy lại, còn đang tính kể khổ cho chị Lệ nghe, ai mà ngờ, người thảm không phải cậu, nhìn chị Lệ hai mắt thâm đen, hốc hác, mắt sụp xuống, đầu tóc bù xù, vốn chị Lệ là người quan trọng tóc tai, trước kia có lần cây trâm của cô bị lệch, cô tức giận ngồi chải chuốt chỉnh lại tóc cả giờ đồng hồ, hại cậu phải xử hết đống sổ sách loằng ngoằng. Caelus giật mình, chị Lệ bắt lấy tay cậu, chạy đến phòng xử lý giấy tờ,cô ép cậu ngồi xuống

"Hôm qua cậu đi đâu? Tôi tìm cậu cả ngày trời, thuốc thì hết, nguyên liệu cũng không, mấy tên chiến binh ăn hại nằm rên la đòi thuốc, còn cậu thì sao? Trốn đi chơi ngon lành? Hay lắm!"

"Em có thể giải thích-"

"Cậu khỏi!"

Chị Lệ tức giận, lấy cái quạt đập lên đầu cậu, trước lúc cậu đi trốn Dan Heng thì đã xin cô sẽ làm ít việc lại, nhưng vẫn sẽ làm, nhưng đúng thật là ba ngày cậu không làm việc rồi, để chị Lệ làm một mình coi bộ cũng thảm quá... Caelus im lặng, một khắc sau mới từ từ kể đầu đuôi câu chuyện, chị Lệ cũng bình tĩnh nghe hết, không sót chữ nào

"Được rồi,tạm tha cậu lần này , nhưng không có nghĩa là cậu trốn việc thành công đâu, cậu phải xuống phố mua nguyên liệu về cho tôi làm thuốc, để mấy tên chiến binh kia nằm đấy mãi chắc chắn tôi sẽ bị chỉ trích cho coi."

"Phố?"

"Chợ đêm Adres, đi từ cung điện Azhsari cũng phải mất đến ba tiếng, nhưng dược liệu ở đó có rất nhiều, hầu như là loại quý và hiếm, chất lượng, ở đây người hầu đều đến đó để mua đồ hoặc báo cáo cho mấy người bán hàng mang dược liệu lên, nhưng hiện tại thì không có ai mang lên được cả, cậu đi đi."

Caelus im lặng,rõ là muốn ép cậu đi làm, đây đâu phải nhiệm vụ của cậu đâu, nhưng kệ đi, coi như là mình trốn việc rồi làm bù đi.

----

Sau cả chặng đường dài, cuối cùng Caelus cũng đến được chợ đêm, đúng như tên gọi, chỉ có buổi đêm mới nhộn nhịp huyên náo, còn buổi sáng thì vắng tanh như bị bỏ hoang lâu rồi vậy, Caelus không mảy may quan tâm, lập tức đi xung quanh tìm kiếm gian dược liệu

Cậu cứ đi lòng vòng như vậy, cả tiếng đồng hồ cũng không tìm ra được, Caelus tuyệt vọng, đáng lý ra nên kêu chị Lệ cho một cái bản đồ thì tốt rồi.
Cậu cứ đi, đi mà không có chút hi vọng nào, nếu mà về tay trắng tất nhiên là sẽ bị Chị Lệ đập ra bã, còn bị mấy tên chiến binh kia dè bỉu nữa, áp lực chết đi được.
Đột nhiên cậu cảm giác như có người đứng sau lưng mình, cậu quay lại thì thấy bóng dáng quen thuộc,Long Vương ở đây làm gì? Còn ăn mặc kín mít thấy ớn, nhưng mà cái kẻ mắt đó thì không lẫn được rồi. Caelus ho khan một tiếng, cười cười nhìn Dan Heng

"Chào Long Vương, không biết sao ngài lại ở đây làm gì? Tôi tưởng ngài đang ở cung điện làm việc chứ?"

Nghe có giống cô vợ trốn đi chơi bị chồng phát hiện không? Giống hệt luôn ấy chứ.

"Tôi mua linh tinh thôi. Còn cậu ở đây làm gì?"

'rõ ràng là nói dối,anh ta mà thèm đi mua linh tinh tiêu vào ngân khố á? Theo dõi người khác thì nói thẳng ra đi.'

"Tôi đi mua dược liệu, nếu đã trùng hợp gặp nhau vậy thì sao ngài không đi chung với tôi nhỉ?"

"Đi mua dược liệu? Tôi giao nhiệm vụ cho Dương Mỹ Lệ mà? Việc này sao lại đến tay cậu rồi?"

Caelus bối rối, giờ mà khai ra thì hại cho cậu lẫn chị Lệ, chị Lệ sẽ bị Long Vương trách mắng, còn cậu thì sẽ bị Chị Lệ trách mắng... Bao che là tốt nhất,dù gì cũng là người chung hoàn cảnh,chung số phận cả mà.

"Chị ấy hơi mệt, tôi đi thay, là tôi tự nguyện, ngài đừng trách chị ấy,haha..."

Hai chữ tự nguyện nói ra đã thấy gượng gạo rồi, không phải là ghét hay hận thù riêng gì đâu, nhưng mà bị ép đi làm rồi còn phải nói là mình tự nguyện nữa chứ, khổ quá khổ rồi
Dan Heng không nói gì, lập tức nắm tay cậu đi đến một túp lều nhỏ, vừa đủ bốn người xếp hàng ngang bước vào, Caelus bước vô sau Dan Heng, hóa ra là tiệm bán dược liệu, ở tít phía trong này thì đố ai thấy được chứ.
Cậu đi xung quanh tìm các nguyên liệu cần lấy, còn hắn thì cứ kè kè bên cậu, thấy gì chỉ đấy, cũng coi như là biết làm việc một xíu đi.

Sau khi xong việc, Caelus còn đang tính tạm biệt rồi về cung điện thì Dan Heng mở lời trước

"Cứ mỗi ngày cuối tuần thì ở đây sẽ bắn pháo hoa, cậu có muốn xem không? Dù gì cũng chưa lần nào xuống chợ đêm nhỉ?"

"Vâng vâng, tôi rất háo hức."

Cậu đồng ý là vì sợ hắn ta lại buồn bực rồi đày đọa cậu thì khổ,dù sao thì cũng chỉ là đi xem pháo hoa thì có gì phải kiêng dè từ chối, nhận lời cũng không sao đâu nhỉ?
Hắn đi trước, cậu đi sau, cứ thế hai người từ từ tiến về phía một cái nhà to lớn, nhìn không giống nhà, mà là biệt thự đúng hơn. Caelus bị Dan Heng nắm cổ tay nâng lên, tạo thành dáng bế công chúa, hắn nhảy lên phía ban công, cái này thì có gọi là đột nhập không ta? Kệ đi, được Long Vương đập cửa vào nhà chắc họ cũng sẽ coi là điềm may mất. Caelus được thả xuống, nhưng công nhận là ở góc này thì có thể thấy toàn cảnh chợ đêm, các luồn ánh sáng xen kẽ nhau, người dân đi đi lại lại, tiếng nô đùa, tiếng cười tiếng trống chiêng tiếng hát gì đều có, lẫn lộn vào nhau nghe rất chói tai, Caelus im lặng, thật sự cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, cậu quay sang thì thấy Dan Heng đang nhìn chằm chằm mình, cậu không nói gì,tay bất giác mò vào trong tay hắn, các ngón tay đan xen nhau,Dan Heng giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, nhìn thấy mũi cậu ửng đỏ lên, hắn không suy nghĩ cởi áo choàng bên ngoài ra khoác vào người cậu, vuốt nhẹ mái tóc màu xám nổi bật, hắn cứ nhìn như vậy, ánh mắt sáng lên một chút

"Cậu lạnh à?"

"Một chút thôi, ngài không cần đưa áo choàng cho tôi đâu."

"Để người hầu bị cảm thì ta lại bị mọi người kêu là đối xử tệ bạc với cậu, cứ khoác đi."

'Cuối cùng vẫn xem mình là người hầu'

Hơi ấm bao trùm lấy người cậu, cảm giác này giống như đã từng trải qua một số lần rồi vậy,dù khi còn ở thế giới kia thì cậu cũng không được yêu thương hay khoác áo thế này, vậy mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp, cảm giác được quan tâm là như này sao?
Chắc vậy rồi....
Đột nhiên những tiếng ồn vang lên, màu sắc cứ lần lượt nổ ra trước mắt cậu, vậy mà pháo hoa bắn lúc nào mà cậu không hay, Caelus ngước lên, pháo hoa đẹp hơn rất nhiều so với đống pháo hoa ở thế giới kia, nhìn rất sặc sỡ, cực kì đẹp. Cậu cứ nhìn vào các lượt pháo hoa nổ ra, vô tình mắt lia thấy một tia sáng đen ngòm bên trong những hàng cây ở ngọn núi lớn phía kia không xa.

-----------

Do Wattpad lỗi nên tui phải mất khá lâu để vô lại được,sr mn🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro