Trăng Không Phải Của Mình Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bật vòng lặp được thì bật lên nha mọi ngườii
____________________

Mở đôi mắt nặng trĩu đục ngầu kia lần nữa, cậu đã từ bỏ. Từ bỏ việc tìm lời giải cho cuộc đời vô định của bản thân. Từ bỏ việc chạm tới điểm đến cuối cùng của đoàn tàu, từ bỏ niềm tin vào một ngày cậu đủ tư cách để bên anh thêm lần nữa. Vì sao?? Vì anh là Ẩm Nguyệt Quân, cậu vốn chỉ là một kẻ hết mực bình thường, thậm chí còn mang trong bản thân mầm cây hủy diệt. Kẻ như cậu làm sao sánh được với anh?? Kẻ khác cứ mãi hão huyền về cái tình cảm vượt qua vạn gian truân, nhưng vốn dĩ đâu phải vậy?? Dan Heng là ánh trăng lơ đễnh, lặng im vô hình trong mắt người ta, khiến cậu như được tan ra trong thứ ánh sáng thuần khiết ấy. Nhưng giờ thì sao?? Anh đâu còn là ánh trăng mờ ảo ấy nữa, anh là trăng rằm đẹp đẽ, vàng óng cao quý vô cùng, là ánh trăng mà bao người mê đắm. Giờ cậu lần nữa lạc lối trong vạn con người cùng mong ước chạm tới anh. Nói ra lại có kẻ thao thao bất tuyệt rằng cậu ích kỉ, tham lam. Nhưng vốn dĩ đâu ai muốn chia sẻ hạnh phúc, ước mơ của bản thân cho người khác đâu chứ?? Cậu cũng vậy thôi mà?? Nếu biết bản thân phải mở mắt để đắm mình trong hạnh phúc rồi ra cái bộ dạng này thì có lẽ cậu thực sự muốn thay đổi quyết định của bản thân.
.
.
.
Lần nữa mở mắt, là Belobog?? Sao cậu lại ở đây?? Ngay lập tức cậu bị thu hút bởi sự huyên náo ngay trung tâm thành phố. Là cậu, March 7th và anh đang chạy khỏi sự truy đuổi của quân lính. Mọi thứ nhòe đi, giờ là thành phố ngầm. Mọi khung cảnh chỉ có anh khiến cậu để tâm. Cứ thế cứ thế, những kỉ niệm lần nữa đánh úp cậu, giam cầm mặc cho cậu quằn quại với trái tim non nớt đã vỡ vụn. Cậu vừa yêu anh không thể rời, lại hận anh tận xương tủy. Cậu đau như này là vì anh, cậu khổ như này cũng là vì anh, trái tim cậu bị anh xuyên thấu, rồi cũng vì anh mà vỡ vụn. Nhưng trách ai đây?? Là cậu lựa chọn mở mắt, cậu lựa chọn trao tim mình cho anh chứ đâu phải ai khác? Tầm nhìn cậu lần nữa nhòe đi. Không gian đen kịt bọc lấy thân ảnh nằm bất động cạnh những mảnh vỡ nhuộm đỏ, mùi máu tanh tưởi giờ cũng chẳng thể cải thiện tầm nhìm đục ngầu của cậu. Mũi dần nghẹt lại, khẽ co mình, cơn buồn ngủ kéo cậu xuống sâu thêm...

"Caelus... Caelus!! Cậu sao vậy?? Tỉnh lại đi Caelus!!"

Là giọng của March 7th, dù không muốn nhưng có gì đó hối thúc cậu kéo hàng mi nặng trĩu của mình thêm lần nữa

"Cậu đừng kêu nữa March! Bailu cũng đã nói cậu ấy không sao mà. Để cậu ấy nghỉ, chúng ta đi thôi"

"Cậu tỉnh rồi Caelus!! Cậu làm tớ sợ quá đi mất huhu"

"Caelus tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào rồi?? Cậu biết cậu đã vô thức đi đến chỗ trước kia Dan Shu hay đứng rồi đột ngột mất ý thức mà ngã khỏi lan can rơi xuống dưới hay không?? Không có Dan Heng thì cậu có thể chết đấy"

Dường như trong mắt mọi người, chút thay đổi của cậu căn bản là một thứ không cần phải để tâm. Đôi mắt vàng hổ phách trùng xuống, tăm tối, mịt mù. Khẽ ngước mắt lên nhìn anh, cậu lần nữa thu hồi ánh mắt. Làn khói đen lần nữa vây lấy cậu, che đi đôi mắt vốn đã không còn chút giá trị, bao bọc lấy cơ thể chỉ cố gắng hít thở thật khẽ, siết chặt chiếc cổ trắng của con người vốn chẳng định phản kháng. Tay siết chặt tams chăn đắp ngang người rồi lại buông thõng, cậu rời khỏi giường. March 7th vội chạy đến bên cạnh cậu, miệng không ngừng hỏi han

"Tôi không sao, đừng lo. Chỉ là căng thẳng quá độ trong thời gian dài thôi"

"Cậu chắc rằng bản thân thực sự ổn chứ Caelus?? Này, cậu nghe tôi nói không?? Caelus!!"

Mọi âm thanh bên tai như nhòe đi, giọng nói của viên Stellaron vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu cứ lững thững bước đi như thế, dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người

"Mau lên, Lâm Uyên Cảnh đang đợi cậu, Phantylia đang đợi cậu, Nanook đang đợi cậu Caelus. Đến đi, sắp đến khoảnh khắc vinh quang của Hủy diệt trên Xianzhou Luofu này rồi!!"
.
.
.
"Caelus, Caelus?? Caelus đâu rồi??" Chú Welt quay qua hỏi March 7th, rồi lại liếc nhìn Dan Heng. À không, giờ phải gọi cậu là Ẩm Nguyệt Quân hay Long tôn Vidyadhara mới phải chứ. Jing Yuan ngó ngang ngó dọc. Ngay lúc tiễn họ rời Xianzhou Luofu mà lại có cảm giác bất an đến lạ. Himeko và Pom-Pom đã mở cửa tàu đợi sẵn, khi nghe chú Yang hỏi vậy thì có chút bất ngờ. Cậu nhóc năng nổ, tuy mồm miệng không quá ngoan nhưng vốn là đứa trẻ nghe lời, trước giờ cũng đâu rời khỏi mọi người quá nửa bước. Bỗng Fu Xuan chạy vội đến, vẻ mặt kinh hãi chạy đến

"Tướng quân!! C- có chuyện rồi!!"

"Ta đang tiễn khách, cô không thể lựa lúc khác nói được sao??"

"Cái cây đang lan rộng và phá hủy mọi thứ!!"

Chuyện gì đang xảy ra thế?? Cái cây chết tiệt đó chỉ vừa mới được trấn áp thôi mà?? Sao có thể cis chuyện vô lí như vậy?? Lập tức có một chiếc rễ lớn phá vỡ gạch lát đường mà trồi lên. Thay vì sắc xanh vàng của Trù Phú, chiéc rễ này có màu đen kịt, tỏa ra khí tức khiến cho thực vật xung quanh héo úa. Sức mạnh của Trù phú trong cái cay đang bị Hủy diệt chi phối. Mất một lúc để phá hủy chiếc rễ khó chịu kia, lập tức một mảnh hồn phách của Phantylia xuất hiện, cười phá lên vui sướng

"Thật là một đứa trẻ ngoan!! Quả nhiên là đứa trẻ nhận được sự tán dương của ngài Nanook, rất biết cống hiến cho Hủy diệt!! Các ngươi thất bại rồi, thất bại cả việc trấn áp cái cây của Yaoshi lẫn cản đường ta, thất bại cả rồi!! Haa... Đứa trẻ ngoan ngoãn đó đã thực hiện tốt nghĩa vụ của nó. Nghỉ yên đi, Nanook sẽ vinh danh ngươi. Còn những kẻ dám cản đường ta, chuẩn bị cúi đầu trước Hủy diệt đi!!"

"Đứa trẻ ngươi nhắc tới... Không lẽ là Caelus?!"

Mảnh hồn phách kia tan biến mà chẳng để lại một câu trả lời nào cả. Dan Heng nghe vậy thì vội chạy đến Lâm Nguyệt Cảnh. Phantylia không ở đó, đám rễ cây đen kịt quấn thành một khối chìm dưới biển nước. Không chần chừ, Dan Heng cầm thương lên, một nhát chém xuống rẽ đôi làn nước, chặt đôi đám rễ. Không, không thấy, chưa thấy được bóng dáng của cậu, chưa thấy Caelus đâu cả. Rầm một tiếng, chúng chưa chết, nhánh rễ to lớn phá hủy luôn bức tượng Long Tôn đời đầu mà trồi lên, tán lá màu bạc lạnh lẽo, hoa đỏ rực như huyết ngọc, quả vàng óng lấp ló. Vùng nước hóa đen kịt, u tối. Những linh hồn Long tộc vất vưởng bị mấy cái rễ bóp nghẹt, hút lấy để tiếp tục đâm chồi, nảy lá

"Dan Heng!! Caelus thế nào rồi?! Cậu ấy ở đâu?? Cậu nói đi chứ!! DAN HENG!! Cậu nói xem, rốt cuộc Caelus đâu rồi" Giọng March 7 lạc hẳn đi, nghẹn lại. Tay không ngừng giằng giật vạt áo của vị Long tôn mà chất vấn. Cô và hắn mới gặp Caelus chưa được bao lâu, hơn nữa cậu ấy cũng đã kể với cô rằng cậu yêu Dan Heng đến mức nào. Sao giờ mọi chuyện lai ra như thế?? Cô chợt nhận ra, cậu luôn đứng ra bảo vệ mọi người, luôn mở lời bắt chuyện, luôn chủ động trong mọi thứ khiến mọi người quên rằng cậu cũng là con người. Cậu cũng có mong muốn riêng, muốn có những thứ hết sức tầm thường như bao người khác. Cô hối hận lắm, hối hận vì đã đánh thức cậu, để cậu bạn mới gặp vì bảo vệ mình mà suýt nữa mất mạng, để cậu ấy lỡ rơi vào lưới tình của con rồng xanh lạnh lẽo này, để cậu ấy đau khổ vùng vẫy trong đêm đen. Cô rút cung ra, dồn hết tức giận dành cho Dan Heng, tội lỗi mà mình dành cho cậu vào một mũi tên. Một vệt sáng xanh lớn đâm thẳng lên trời rồi giáng xuống cái cây đã phá hủy tượng Long Tôn kia. Mũi tên xẻ nát cái cây. Cô tiến đến, rút mũi tên kia ra, dù tay có phát đau vì bỏng lạnh cô cũng mặc kệ, trực tiếp cắm mũi tên ấy vào cái bọc đỏ hỏn kia rạch một đường. Đây rồi, Caelus đây rồi, viên Stellaron đang lần nữa trở nên bất ổn. Cả ngàn chiếc rễ cây cắm trực tiếp vào cơ thể cậu, máu tanh dính đầy tay cô khi chỉ vừa mới chạm vào cậu. Ánh mắt đục ngầu của cậu khiến cô tội lỗi không dám nhìn thẳng. Giọng cậu thều thào như muốn chỉ mình cô nghe thấy

"March 7th, là cậu à?? Lần cuối chúng ta nói chuyện riêng với nhau cũng đã gần 1 tháng rồi đấy nhỉ??"

"March 7th!! Cho tôi gặp cậu ấy!! Xin cô, cho tôi nói chuyện với cậu ấy chút thôi"

"NGÀI ĐỪNG LÊN TIẾNG NỮA!! QUÁ ĐỦ RỒI!! RÕ RÀNG LÀ NGÀI KHÔNG CHỊU LÊN TIẾNG, GIỜ THÌ ĐỪNG NÓI GÌ CẢ. TẠI SAO?? Tại sao cậu nói Caelus rất quan trọng với cậu?? Rõ ràng là đâu có?? Nếu cậu biết cậu ấy yêu cậu, cậu si lụy cậu ấy đến mất ăn mất ngủ mà lại không chịu lên tiếng. Hay cậu nghĩ cậu ấy cũng là Long nhân, cũng lạnh lẽo như cậu?? Cậu nghĩ cậu ấy là cái thứ gì?? Cậu ấy không phải là Long nhân Vidyadhara mà đợi cậu được. Cậu ấy là con người!! Một con người mang trong mình một khối Stellaron!! Cậu ấy phải chống lại cám dỗ của Hủy diệt mọi lúc và không có tái sinh được đâu ngài Ẩm Nguyệt Quân ạ!!"

Cô giương tên, 3 mũi tên cắm xuống ngay trước mũi chân của vị Long tôn đang muốn đến gần. Cô biết hắn cũng có thứ tình cảm không hề tầm thường với cậu nên mới kể, kể hết cho hắn rằng cậu yêu hắn đến mức nào. Cô hối hận không kịp, sóng từ trường vàng óng bắt đầu tỏa ra từ viên Stellaron trong người cậu trai mới gặp chưa bao lâu. Cô hận không thể tiễn cả tên Long nhân kia đi cùng cậu, hận bản thân không thúc giục họ mở lời với nhau. Giờ thì hay rồi... Làm sao mà sửa chữa được nữa

"Tôi xin lỗi March, trong khoảnh khắc tôi không thể chống lại giọng nói của Stellaron nên mới đến đây, bị Phantylia cấy mầm cây vào người. Làm khổ mọi người rồi. Tôi vô dụng thật đấy. Giờ thì chỉ xin cậu một điều thôi March 7th"

"Mũi tên khi nãy của cô... Liệu cô có thể làm lại lần nữa không?? Tôi sẽ cố dùng rễ cây đem nó ra ngoài không gian. Cô hãy phá hủy nó giúp tôi nhé??"

"Cậu nói gì vậy chứ Caelus?? Cậu định bỏ lại tôi ư?? Cậu định từ bỏ Dan Heng ư?? Đừng mà Caelus"

"Tay tôi bị rễ cây bóp nát rồi. Dùng mũi tên dưới chân cô rạch ngực tôi lấy viên Stellaron ra đi. Tôi sẽ cố dùng chút ý thức ít ỏi của mình đưa nó ra ngoài không gian. Nên giúp tôi nhé?? Nhớ đừng cho Dan Heng biết giúp tôi, cứ bảo tôi vô tình bị quái vật đánh úp rồi chết là được. Tai tôi vốn cũng bị đục thủng rồi, nên không nghe được cô nói gì cả. Nhìn cô khóc chắc là đang buồn. Đừng để thứ cô không thích làm cô buồn chứ?? Cô luôn vui vẻ mà. Chụp ảnh cũng rất đẹp, vì vậy mà tôi mới có được bộ sưu tập ảnh anh ấy. Chụp lại khung cảnh cô thích ấy, rồi sẽ vui lên thôi mà, March nhé??"

Phập một nhát, mũi tên kia xuyên qua viên Stellaron, lôi nó ra ngoài. Từ trường tỏa ra ngày càng dày đặc. Cô mặc kệ. Ngay lúc chiếc rễ quấn lấy viên Stellaron đưa lên cao, cô lập tức trèo lên một nhánh cây mà theo viên Stellaron kia ra ngoài không gian, tốc độ mọc làm mọi người đến sau không kịp trở tay, Dan Heng cố bay theo nhưng cũng phải từ bỏ. Cô ôm lấy viên Stellaron sắp phát nổ lần cuối. Sóng từ trường gạt bỏ nước mắt cô. Cô nắm chặt cung, thả bản thân rơi tự do xuống bên dưới, tay vẫn giương cung, một lần nữa thả dây. Mũi tên hướng thẳng lên viên Stellaron, một vệt cực quang được kéo về bầu trời Xianzhou Luofu. Mũi tên như xé toạc bầu trời, lập tức khiến viên Stellaron hóa đá rồi vỡ vụn
.
.
.
Tí tách... Tí tách... Trời đổ mưa đá. Nhưng những viên đá lạnh ngắt kia cũng chẳng thể nào làm dịu lại đau đớn trong lòng kẻ vô tình. Giờ thì lời yêu chưa kịp nói còn nghĩa lí gì nữa?? Anh không dám mở lời, vì sợ cậu không chấp nhận cái danh phận Long Tôn Vidyadhara bị ruồng bỏ của hắn, cái danh Ẩm Nguyệt Quân của hắn. Giờ hắn nhận ra hắn ngu ngốc thì cũng đâu còn gì để mất nữa?? Bay lên đỡ lấy March 7th, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ của cô nàng vốn luôn vui vẻ kia

"Đỡ tôi làm gì?? Để tôi lên chơi với Caelus chứ?? Cậu đâu có làm được điều đó đâu?? Tôi không muốn cậu ấy cô đơn lâu thêm nữa, không muốn cậu ấy tiếp tục bị làm lơ, bị bỏ rơi thêm nữa. SAO KHÔNG ĐỂ TÔI ĐI AN ỦI CẬU ẤY?! ANH NGHĨ CẬU ẤY SẼ BUÔNG BỎ KHI ANH CÓ MẤY CÁI DANH PHẬN VỚ VẨN ĐÓ À?! ANH XEM CẬU ẤY LỤY ĐẾN KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẢN THÂN MÀ ĐI DÂNG MÌNH CHO PHANTYLIA ĐẤY!! GIỜ ANH SỢ CẬU ẤY GHÉT BỎ ANH NỮA KHÔNG?!"
.
.
.
Trăng đêm nay đẹp đến nao lòng. Ánh trăng sáng rực một mình độc chiếm tấm lụa đen óng mang tên bầu trời. Dan Heng vẫn ngồi cạnh thân xác người anh thương. Cậu luôn căng tràn năng lượng, luôn như mặt trời đẹp đẽ truyền ánh sáng cho mặt trăng yếu ớt tiếp tục tồn tại trong mắt người đời. Là do anh quá nông cạn, quá sợ hãi, chần chừ. Nhìn thân thể chi chít vết thương của cậu, anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán lạnh ngắt, tay miết miệng vết thương do sự vội vã của March 7th mà thành. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu lại khiến lòng anh đau xót đến khiếp đảm. Anh nhấc cây thương lên, lia một đường đứt hết những chiếc rễ đang cố tìm nguồn sống trong cơ thể cậu. Nhấc thân ảnh nhuộm đỏ của cậu lên, bọc cậu lại trong lòng. Anh bế cậu tiến dần xuống biển lặng, tiến xuống vũng trăng đơn côi. Anh dồn hết chút sức lực còn lại bọc em trong ngọc thạch mong em cảm nhận chút sự ấm áp từ sâu trong lòng hắn, tự hòa mình vào khối ngọc sáng rồi cùng em tiến xuống đêm đen mịt mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro