Chương 1: Đông Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gió bắc xen lẫn tuyết trắng đang thét gào nơi biên cương Tiên Chu, loáng thoáng hình bóng nam nhân mặc giáp bạc cương nghị trên lưng ngựa, tay nắm chặt lấy giáo mác, tay thúc dây cương. Xung quanh tứ phía, huyết đỏ chen tuyết trắng, giáo gươm xiên đất lạnh, xác người đổ xuống như ngả rạ, ngựa hí vang trời chạy loạn. Quân y bàng bạc trên người nam nhân kia phản chiếu ánh dương quang sáng chói, tay y nắm chặt giáo hất tung cường địch, tựa như hung thần nơi chiến trường. Máu đỏ bắn lên mặt y, khiến cho gương mặt anh tuấn hơi nhăn lại. Tuy rằng quân số đôi bên đã vơi đi phân nửa, nhưng Vân Kỵ Quân nước Tiên Chu đã nắm chắc thế cờ. Y chỉ huy quân đội tiếp tục xông lên, quân Vân Kỵ hăng máu chém giết cường địch, nhanh chóng khiến cho quân số nước địch nhanh chóng bị hạ gục.

Tướng giặc được bắt sống đưa đến trước mặt y. Hắn quỳ trên nền tuyết lạnh, hai tay bị trói chặt sau sống lưng thẳng tắp như đốt tre mang khí chất một người quân tử, máu từ khóe miệng hắn chảy dài xuống cằm rồi tích tách rơi xuống tuyết trắng. Gương mặt nam nhân kia vương đầy bụi bặm cùng tro nhọ của khói lửa chiến tranh, song vẫn nhìn ra được nét thanh tú. Dường như máu đỏ càng tôn thêm vẻ kiêu diễm trên môi hắn. Gương mặt đối phương vẫn còn vẻ non nớt, bộp chộp của thiếu niên, âu cũng chỉ mới chớm đôi mươi, ấy vậy mà đã thống lĩnh vạn quân hiếu chiến, hòng xâm phạm lãnh thổ Tiên Chu Quốc.

Vị tướng quân Vân Kỵ kia nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh của y như cứa vào da thịt đối phương. Tựa như bên trong chứa tầng tầng lớp lớp là kinh ngạc, thất vọng, lại có cả giao tình. Chúng
quyện lại với nhau, thành một mớ cảm xúc hỗn độn. Khóe miệng y cong lên nét cười như có như không, y cười một tiếng khinh bạc, y cố nghiêm giọng, tựa như muộn phiền lại tựa như trong tâm mang nỗi đau đớn đến thấu xương. Y hỏi, dường như chính y cũng không muốn biết câu trả lời:

"Ngươi là A Khung?..."

"Hửm? Ta không phải, cũng chẳng quen ai như vậy..."

Đối phương không một lần ngước mặt lên nhìn y. Hắn yếu ớt nói từng chữ, gương mặt giấu sau mái tóc dài nhạt màu đang xõa tung thoáng qua một nét cười nhợt nhạt trân thành như hồi tưởng về ký ức xa xăm nào đó rồi nhanh chóng biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương, miệng giả lả nói nửa đùa cợt nửa thống khổ:

"Điện hạ... Không phải ngài nên giết một tướng giặc bại trận như ta sao?"

"..."

Y nhìn vào gương mặt quen thuộc mà mình đã tìm kiếm suốt 5 năm trời kia, khóe miệng vô thức run lên. Gương mặt vị thái tử nhanh chóng lấy lại vẻ tĩnh lặng như nước, y cất giọng lạnh băng:

"Hoàng tử nước Trù Phú thân phận không tầm thường, nhốt hắn lại bắt làm con tin đi..."

"Hừm..."

Đợi khi y nhìn sang hướng khác, nam nhân tóc xám bạc đang quì dưới đất cười một tiếng. Hắn dùng ám khí giấu trong tay áo cắt đứt dây thừng trói người mình. Hắn vùng lên phi về phía y, hai Vân Kỵ quân bên cạnh hắn chưa kịp nhận ra đã đều bị hắn dùng ám khí đâm trúng chỗ hiểm mà ngã gục. Khi vị thái tử kia nhìn đến, đối phương đã tiến sát y, y kinh ngạc, theo phản xạ mà cầm mũi giáo trong tay mình đâm vào giữa bụng hắn.

"Khụ-"

Đối phương ho ra một búng máu, hắn tiếp tục lao về phía y, nén cỗ đau đớn tột cùng để mũi thương cắm sâu vào da thịt mình. Mũi thương xuyên qua người hắn, máu đỏ luân phiên nhỏ giọt xuống tuyết trắng, tựa như đóa huyết hoa đỏ rực nở rộ trên nền tuyết. Vị thái tử kia vội vàng buông cây giáo ra, để mặc cho đối phương tiến về phía mình. Bất quá, cố đau đớn cùng mất máu quá nhiều khiến cho hắn không trụ nổi, cả người lịm đi đổ về phía trước.

Y ôm lấy đối phương vào lòng, cố cầm máu nơi vết thương. "Tại sao..." y thì thầm, "Tại sao lại là ngươi? Tại sao? Tại sao ngay cả ngươi cũng lừa ta..." Giọng y nhỏ dần, khản đặc. Y vuốt lên gương mặt xanh xao của đối phương, đôi mắt tựa hoàng ngọc vẩn đục của hắn khép hờ, nhìn về một hướng xa xăm, đôi mắt khiến y cố chấp truy tìm suốt bấy nhiêu năm...

***

"Điện hạ! Ngũ điện hạ! Chờ thần với!" 

Lão thái giám già đã đứng tuổi tứ tuần vội vã chạy theo bước chân của vị điện hạ trẻ tuổi đã cách lão được hơn vài ba thước. Thiếu niên kia chậm rãi quay đầu lại nhìn lão, miệng nén lại tiếng thở dài, y dừng bước, đợi vị thái giám họ Lưu kia đi đến chỗ mình hành lễ.

"Lưu thái giám... Lần này ta xuất cung, thật sự không cần ông đi theo đâu mà."

"Ngũ điện hạ, Hoàng hậu nương nương đã căn dặn ta phải trông coi điện hạ kĩ lưỡng rồi, ngài không thể tự thân xuất cung được đâu!" Lưu thái giám lúng túng, lão khom khom cái lưng già của mình, bày tỏ sự kính nể với vị điện hạ mình đã đi theo từ khi ngài mới được mấy tuần tuổi. 

"Hừm... Được rồi, ông đi cùng đi, khi gặp được nương nương ta sẽ cảm ơn nương nương đã lo cho ta." Vị ngũ điện hạ kia thở dài nhẹ một tiếng khó có thể nghe thấy, song y đỡ lão thái giám đứng thẳng lưng lên, y nói tiếp với lão,

"Lưu thái giám, ông theo ta đến chỗ quân triều đình phát cháo cho dân tị nạn đi, ta muốn giúp họ một tay, hoàng hậu nương nương đã cho phép ta rồi." Y điềm đạm nói, vẻ trưởng thành hiện trên gương mặt non nớt của đứa trẻ 14 tuổi khiến cho ai nhìn vào cũng phải công nhận rằng y là một thiếu niên sáng dạ.

"Ngũ điện hạ tuổi trẻ mà đã mang tấm lòng bác ái như vậy, sau này ngài chắc chắn có thể trở thành bậc quân vương anh minh của bách tính Tiên Chu." Lão thái giám già mỉm cười khen ngợi vị điện hạ của mình, trong lòng cũng có chút tự hào.

"Lưu thái giám, phụ vương ta còn chưa lập thái tử, ông đừng nói như vậy, trên ta còn có các ca ca, huống chi  phụ thân vẫn còn đang tại vị, ta vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn." y khiêm tốn.

"Lỗi của nô tài, điện hạ trách phạt rất đúng."

Lão thái giám họ Lưu khó khăn khom lưng cúi đầu xuống thấp hơn chiều cao của vị hoàng tử nhỏ tuổi của mình. Điện hạ của ông nói đúng, nhưng mà lời của ông cũng chẳng sai. Trong các hoàng tử của Tiên Chu vương, đại hoàng tử và tứ hoàng tử chết yểu, tam hoàng tử mải mê ăn chơi trác táng, đầu óc ngu dốt, nhị hoàng tử có tài nhưng lại mưu mô xảo quyệt, lục hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi, quanh năm bệnh tật, ngũ hoàng tử trời sinh thông minh hiếu học, lại là con của chính thất, ắt hẳn được hoàng thượng sủng ái nhất. Trong cung dù không ai nói, nhưng tất cả đều cam đoan y sẽ được lập làm thái tử.

Trời Tiên Chu đã vào tiết Đại Tuyết, tuyết trắng cứ trút xuống như mưa ngâu, đông phong thổi bạch tuyết đọng đầy trên vai áo lông ngỗng trắng muốt của thiếu niên, cũng khiến nền đất của thành La Phù dầy thêm một lớp nhung trắng mềm mại. Ngũ hoàng tử đi qua những sạp hàng quán tấp nập người qua lại, thầm ca thán sự nhộn nhịp nơi phố phường mà y ít khi được nhìn thấy. Đoạn ngũ hoàng tử đi đến một khúc phố thưa người, y chợt thấy một đứa trẻ đang lục lọi trong tuyết với rác rưởi người ta vứt ra chất đống ở một góc tường. Khi y muốn đi đến chỗ đứa bé kia, lão thái giám bên cạnh y ho một tiếng,

"Khụ, điện hạ..."

"Đứa trẻ kia nhìn tột nghiệp quá, ta chỉ qua xem một chút thôi."

Lão không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi đi theo y. Ngũ hoàng tử bước đến trước mặt đứa trẻ kia, nó gầy gò đến trơ xương, mặc một cái áo vải nâu sờn rách, vừa nhìn qua là biết mỏng tang. Nó bới móc, lùng sục đống rác lẫn với tuyết lạnh trước mặc, hòng tìm được miếng ăn, hai bàn tay sứt sát cứ chốc chốc lại xoa vào nhau vì buốt. Thấy có người đến gần, nó ngẩng gương mặt lem luốc của mình lên, đôi mắt trừng trừng nhìn đối phương với vẻ phòng bị, tay cố đỡ người mình lên toang chạy mà có vẻ không còn sức. Ngũ hoàng tử vừa nhìn đến đôi mắt kim sắc của đứa trẻ kia, tâm y tựa như có gì đó lướt qua, cảm thấy có chút ngứa ngáy, đành đoán nó là cảm giác thương xót. Y nhỏ nhẹ nói với đứa bé, tay lấy ra một túi hầu bao:

"Đừng sợ, đệ đói không? Ta có thể cho đệ ngân lượng mua đồ ăn."

Đứa trẻ thu lại cái nhìn dữ dằn, nhưng đôi mắt vàng kim trong veo của nó vẫn giữ một vẻ kinh ngạc. Nó không trả lời nhưng cũng không nhận lấy ngân lượng trong tay cậu thiếu niên toát ra đầy khí chất không phải người tầm thường trước mặt. Nó chớp chớp hàng mi dài, đôi mày nhăn lại khó hiểu, người khác nhìn thấy nó ngoài mắng chửi với đánh đập ra, hiếm ai cho không nó cái gì, muốn có ăn nó đều phải cướp giật hoặc bới rác. Ngũ hoàng tử cúi xuống, cởi chiếc áo lông ngỗng phải đáng hàng thượng phẩm khoác lên người đứa bé, lão thái giám bên cạnh định ngăn lại thì chỉ nhận được ánh mắt kiên định ý nói không sao của vị điện hạ cứng đầu kia, song y điềm đạm hỏi:

"Bạn nhỏ, tên đệ là gì?"

"Khung..."

Đứa trẻ kia lí nhí nói, nó cố gạt tấm áo khoác lông ngỗng ấm áp trên người mình ra, lại được đối phương nhẹ nhàng giữ lại.

"Tiểu Khung, phụ mẫu của đệ đâu rồi?"

"Ta không có..." Đứa trẻ tên Khung kia trả lời một câu cụt ngủn, nó hơi cắn môi khiến cho phiến môi dưới khô khốc nhẹ ửng đỏ lên.

"Đệ còn nơi nào để ở không?" Ngũ hoàng tử mím môi, tay vuốt mái tóc xám rối bù của đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi kia, dường như chẳng ngại bẩn hay có chút khinh miệt nào với nó.

"Không" Khung lắc đầu nguầy nguậy, đáy mắt óng ánh tựa ngọc thạch có chút mong chờ.

"Lưu thái giám, phủ của ta đang thiếu người làm, đưa đứa trẻ này về làm tiểu đồng ở phủ ta đi." Y quay sang lão thái giám bên cạnh nói.

"Nhưng mà điện hạ..." Lão thái giám méo mặt, ấp úng tìm cách khuyên can vị điện hạ trẻ tuổi của mình.

"Lưu thái giám, đây không phải quyết định bộc phát của ta, ông làm theo lời ta nói đi."

"Không cần đâu, ta..." Khung vừa nghe người bên cạnh gọi thiếu niên kia một tiếng điện hạ liền hoảng hốt, nó lúng túng.

"Không sao, ta đưa đệ về phủ của ta, cho đệ cái ăn và chỗ ở, đệ chỉ cần làm vài việc vặt cho ta là được." Y vỗ vỗ bờ vai gầy của đối phương, trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con non nớt hiện lên một nụ cười mỉm ấm áp.

"Ta..."

"Nếu đệ không muốn ta cũng không ép, nhưng mà tiết Đại Tuyết năm nay lạnh lắm, đệ nên tìm chỗ nào đó ấm áp để ở nhé..." Y đứng dậy, để nguyên tấm áo lông ngỗng trên người đứa nhóc kia.

"Đại nhân ca ca, ta nên gọi huynh thế nào?" Đứa trẻ vội nhún đầu gối đứng dậy theo, tay giữ lấy vạt áo dày, tay nắm lấy bàn tay của đối phương.

"Ta tên Đan Hằng..."

"Đan Hằng ca ca, ta đi theo huynh!" Đôi mắt nó lóng lánh tựa ngọc kim, gió đông thổi tung bay mấy lọn tóc bàng bạc, làm mắt nó hơi nhíu lại. Nhưng dường như không thể làm run lạnh bàn tay nhỏ bé của nó.

Đan Hằng mỉm cười, "Chúng ta về phủ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro