vũ điệu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soobin à lát nữa em với Beomgyu có phần couple dance ở cuối màn trình diễn. "

Anh quản lí nhìn vào tôi với đôi mắt muộn phiền và nói. Tôi nhìn anh, trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi. Tại sao lại là em? Tại sao phải là tôi và em? Và tại sao phải ngay thời điểm này? Tôi nhìn qua Beomgyu, em cũng hướng đôi mắt trong veo lên nhìn tôi. Ánh mắt em chất chứa điều gì đó, nó làm tôi đau lòng đến nghẹt. Em của tôi bình thường sẽ chạy đến bên tôi, em sẽ nghịch tay tôi, em sẽ hồn nhiên đòi hỏi tôi ôm em. Nhưng kể từ khi tôi và em bị một trang đưa tin hẹn hò thì tôi ít thấy em cười hơn, em ít đến bên tôi ở công ty hay concert. Tôi cũng vậy cũng chẳng dám khoác vai hay nắm tay em ở những nơi đó. Thay vào đó mỗi tối tôi đều ôm em vào lòng im lặng nghe tiếng khóc em vỡ vụn trong đêm tối, đôi khi buông vài câu trấn an em rằng " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em! ". Nhưng càng ngày nó càng đi xa, trân quý của tôi người tôi yêu thương nhất bị bọn họ nhục mà, bọn họ bôi nhọ em, bọn họ bảo em không xứng với tôi. Tôi đau không? Tôi đau lắm chứ! Nhưng tôi không phải người dễ thể hiện ra bên ngoài, có lẽ đôi lúc tôi làm em tổn thương về điều đó. Tôi chỉ biết im lặng và ôm em thật chặt, đôi khi là hát cho em nghe khi em muốn ngủ. Em nói rằng em yêu giọng hát của tôi rất nhiều. Tôi bông đùa và hỏi lại " thế em yêu anh là vì anh hát hay à? ". Em chỉ áp mặt vào lòng tôi khúc khíc nói " em cũng yêu anh rất nhiều. " tôi cười nhẹ tựa cằm lên đỉnh đầu em và nói tôi cũng yêu em. Lúc tôi và em bị phát tán thông tin tôi đã rất sợ, tôi sợ em bị công kích, tôi sợ lũ người không có lương tâm ấy sẽ không cần bất cứ vũ khí nào mà cướp em đi. Trong cái giới giải trí này đã bao nhiêu trường hợp như vậy xảy ra rồi. Lũ khốn nào đó thì cứ lập đi lập lại cái bài công kích xong có chuyện quay lại thương cảm. Tôi thật sự chán ghét cái bài ca đó quá rồi.

" Soobin hyung. "

Em cuối mặt xuống, lên tiếng nhẹ nhàng. Tôi nhìn em có lẽ tôi nên động viên em, cả lí trí và trái tim tôi không cho phép tôi hèn nhát như vậy nữa.
Tôi đi đến bên em, ôm chằm em vào lòng trước mặt các Staff ở công ty. Khẽ vổ về em.

" Beomgyu à mọi chuyện sẽ ổn thôi em. "

" Soobin... "
Tôi cảm thấy em đã thả lỏng ra, em đã cảm thấy an toàn đáng lẽ ra tôi phải ôm em sớm hơn mới đúng. Không khí trong phòng đã không còn ngộp ngạt như ban nảy. Các Staff cũng đã thở phào một cách nhẹ nhõm. Em nhìn tôi và mỉm cười, sau bao lâu thì tôi cũng đã thấy nụ cười này của em, tôi yêu nó rất nhiều.

" đi thôi buổi trình diễn chuẩn bị bắt đầu rồi. "

Yeonjun hyung cười ôn nhu nhìn chúng tôi. Tôi gật đầu nhìn em. Em nắm tay tôi đi đến dưới sân khấu, nơi mà mà ba thành viên còn lại đang đợi chúng tôi. Chúng tôi ổn định vị trí và sân khấu được nâng lên. Như mọi khi tôi và em đứng ở hai bên. Tôi được nâng lên trước bọn họ vẫn bình thường vẫn reo hò khi thấy tôi. Nhưng đến khi em được nâng lên nụ cười của tôi tắt ngủm. Bọn họ la hét, bắt em rời nhóm, họ mỉa mai em. Tôi nhìn em, nụ cười em sượng lại, các thành viên cũng đã không được thoải mái nữa. Màn biểu diễn đầu tiên được bắt đầu, tất cả rất suôn sẻ cho đến đoạn của em. Khi em hát bọn người đó lập tức im lặng, lightstick đã bị tắt gần hết chỉ còn một vài ngọn đèn nhỏ nhoi. Mắt em lấp lánh có vẻ em của tôi sắp khóc. Sau hai tiếng diễn bốn bài hát thì phần couple dance của tôi và em cũng đến. Các thành viên còn lại đã về trước chỉ còn tôi và em. Bước lên sân khấu tôi mặc lên một bộ Vest đen Beomgyu của tôi em mặc một chiếc quần short màu ngà và một chiếc áo trắng có tay phòng làm bằng ren. Nhạc vang lên bản giao hưởng moonlight sonata của nhạc sĩ Beethoven, đột nhiên phần break dance bổng trở thành một màn khiêu vũ của tôi và em. Em đặt tay lên vai tôi, tôi ôm lấy eo em. Chúng tôi khiêu vũ với nhau, tôi nhìn em, chúng tôi như quên hết những lời chế nhạo xung quanh. Đến đoạn cao trào những tiếng hét bắt đầu vang lên khắp sân khấu. Họ nói dưới sân khấu đang cháy. Tôi nhìn xung quanh, quanh sân khấu của chúng tôi đang bóc cháy. Đáng lẽ giờ đây tôi phải kéo em đi khỏi đây, nhưng cơ thể tôi cứ như vậy nó cứ nhuần nhuyễn tiếp túc bài khiêu vũ. Beomgyu cũng vậy em vẫn lờ đi mọi chuyện cùng tôi tiếp tục. Tôi và em vừa khiêu vũ vừa hát lời cho bản giao hưởng của ông ấy cũng như cho chuyện tình của mình. Các Staff cố gắng vào trong đưa chúng tôi ra, cả đội cứu hộ cũng đã đến. Họ kêu gào lên bảo tôi hãy chạy đi, một lũ khốn khác lại kêu tôi để mặc em ở trong này mà chạy đi. Tôi căm ghét chúng, căm ghét những người đã tàn nhẫn mà vùi dập đi tình yêu của tôi và em. Đội cứu hộ sắp tiếp cận được chúng tôi thì Giàng dáo phía trên sụp đổ ngăn cách chúng tôi và họ. Mọi số người thậm chí còn đang bật máy lên và quay lại. Tôi ây đắm nhìn em vẫn không dừng động tác lại mà cất tiếng.
" em có muốn quay đầu không? "
Em nhìn tôi, ánh mắt em trong veo nó sáng lên dưới ánh lửa, bây giờ trong mắt em chỉ có tôi, em cười tươi với tôi lắc đầu rồi đáp.
" em không hối hận. "
Màn trình diễn đã đến hồi kết lửa đã lan đến chỗ tôi và em. Nếu ai hỏi tôi sợ không thì em không sợ vậy thì tôi cớ gì tôi phải sợ chứ. Tôi lấy từ trong túi áo ra một hợp nhẫn cưới. Rồi quỳ một chân xuống nhìn xinh đẹp của tôi nói.

" Choi Beomgyu em đồng ý cả đời này để anh bảo vệ chứ? "
Em tinh nghịch nói với tôi là em đã đồng ý từ rất lâu rồi. Em đã đồng ý từ lúc em bên tôi rồi, từ lúc yêu tôi em đã từ lâu giao hết cuộc đời em cho tôi rồi. Tôi nhìn em mỉm cười rồi đeo nhẫn vào tay em. Em cũng vậy em lấy nhẫn đeo lên tay tôi. Em ôm tôi, tôi áp môi lên môi em, tay tôi ôm chặt lấy eo em. Lửa đã ngày một lớn khói cũng đã ngày một nhiều, thì sao chứ? Có lửa có khói nó cũng làm tôi và em dễ chịu hơn đám người ngoài kia một lũ "khẩu phật tâm xà". Tôi và em hôn nhau quên lửa, quên khói, quên luôn những lời ngoài kia.
Dưới những ngọn lửa đỏ hồng đẹp mắt, em vẫn đẹp lấn át cả chúng.
" anh yêu em rất nhiều Beomie của anh! Của Riêng Anh! "
Sân khấu bóc cháy một cách dữ dội "nó sẽ thiêu đốt tất cả mọi thứ trừ tình yêu anh dành cho em" tôi đã nói với em như vậy trước khi chúng tôi chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro