DANCING IN THE MOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—------

- Joong, cậu có thích mặt trăng không?

-Hm. Sao lại hỏi thế?

- Vì hôm nay nhiều mây quá, ánh trăng bị che khuất rồi, mình thấy nhớ nó, mình thích mặt trăng lắm.

- Vì nó đẹp hở.

- Không, khi cả thế giới chìm trong đêm tối, thì nó vẫn ở đó, trải đầy khắp nhân gian. Tất cả những gì xảy ra dưới ánh trăng đều là những khoảnh khắc đẹp nhất trên đời. Mình muốn ở bên cạnh người quan trọng, nhìn ngắm ánh trăng và dành cho nhau những kì diệu.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi vào một đêm ánh trăng bị khuất lấp, một người ánh mắt mải miết kiếm tìm nói chuyện, một người lẳng lặng khắc sâu...

—----

Joong và Dunk là hàng xóm, hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức mọi người luôn nghĩ rằng hai đứa này chẳng thể tách rời nổi. Hai đứa mang thái cực trái ngược nhau hoàn toàn, một chăm học một mải chơi, một hiền dịu một hay cáu, một thích đen một thích trắng, một thích khoa học một thích hát ca, đến cả ngoại hình cũng chẳng có điểm tương đồng nào cả, một đứa thì hiền hòa đứa còn lại lúc nào cũng như sắp đi uýnh lộn ở đâu đó, chỉ có cái chiều cao là same same, hai đứa này cao nhất khu phố.

Đến cả Bố Mẹ cũng thắc mắc tại sao hai đứa này lại chơi với nhau nổi khi mà tính cách trái ngược nhau hoàn toàn như thế. Câu hỏi này Joong Dunk đã nghe cả tỉ lần từ mọi người rồi, và lần nào câu trả lời cũng là:

 Chắc là chỉ có Joong/Dunk mới chịu nổi tao.

Vậy đấy, đến chính chủ còn không lý giải nổi, nhưng mà chơi với nhau được 22 năm rồi. Năm nay cả hai đều đã là sinh viên năm cuối....

—----

Giờ ăn trưa

- Dunk, ăn gì, để mình mua?

- Không muốn ăn đâu, buồn ngủ, đi ngủ.

- Không được, phải ăn. Trông dạo này có chán không, gầy hẳn luôn rồi, má của mình đâu. Mình nuôi cậu béo tốt không phải để cậu tiêu tốn hết vào đống đồ án nhé. Mau lại đây ăn.

- Nhưng buồn ngủ thật, không muốn ăn.

- Vậy ăn một chút, một chút chút thôi, rồi đi ngủ nhé.

- Một chút thôi đấy.

- Ok, thêm 1 cốc sữa.

- Kh...

Dunk chưa kịp nói hết câu, người kia đã chạy tót đi xếp hàng rồi, cậu đành gật gù ngồi đợi.

Đối diện là Figo, bạn đại học của hai đứa đang nhìn với cách khó hiểu

- Này, làm bạn với 2 đứa mày 4 năm đại học, tao đây vẫn chưa quen với cái kiểu đa nhân cách của thằng Joong. Nó bên ngoài lúc nào cũng cục súc như sắp đấm người ta u đầu đến nơi, mà cứ ở cạnh mày lại như bị biến đổi gen ấy.

- Thì tại bọn tao thân nhau tứ bé thôi.

- Thân kiểu qoái gì mà đút nhau ăn suốt ngày, lại còn dùng đồ đôi, nó thiếu nước đội mày lên đầu để hầu nữa thôi. Mày nhớ đợt mày đi hẹn hò tìm hiểu với em gái khóa dưới tỏ tình mày không, nó cũng đòi đi cùng, mày lại còn đồng ý cho nó đi. Vài lần con gái người ta không chịu nổi chạy mất dép, mày cũng không ý kiến gì việc đấy, người ta cũng bó tay với hai đứa mày.

- Thì... tao không từ chối Joong được, thói quen thôi.

- Thế còn nhớ vụ một ngày đang đẹp trời, tự nhiên mày như hờn dỗi cả thế giới không. Người thân thiện hiền lành như mày, tự nhiên không ai dám đụng vô luôn, chỉ vì thằng bạn thân mày được người khác tỏ tình, mà nó lại vô tư nhận thư của người ta.

- ...

- Tao thấy hai đứa mày nên xem lại mối quan hệ đi. Năm cuối rồi, cũng lớn cả rồi, không phải cái gì cũng không rõ ràng được đâu.

Cuộc nói chuyện với Figo ngày hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu Dunk cả ngày. Rốt cuộc có điều gì không đúng?

- Dunk, trang sách sắp thành tổ ong rồi, cậu chọt nó suốt.

- Ô xin lỗi, không để ý nữa.

- Cậu đang nghĩ gì thế? Từ lúc ăn trưa xong cậu cứ đờ đẫn mãi thôi. Có chuyện gì hả? Hay ai làm gì cậu, nói đi anh đây xử lý cho.

Nhìn người kia sắn tay áo lên, gương mặt viết to mấy chữ "anh đây đi đòi lại công bằng cho cậu" khiến Dunk phải phì cười. Ngốc thật đấy.

- Này Joong, cậu với mình là mối quan hệ như thế nào nhỉ?

- ....

Câu hỏi buột miệng này của Dunk khiến bầu không khí đột nhiên có chút im lặng.

- Bỏ đi. Mình hỏi vớ vẩn đấy. Nói chuyện khác nhé. Sao rồi, prom cuối năm hotboy khoa m Nhạc có lên hát một bài tạm biệt không nào? Mời ai đến dự rồi?

....

- Dunk

- Hửm?

- Prom mình không mời ai đâu.

- ..

- Còn có, khi giai điệu cuối cùng cất lên, cậu nhảy với mình một bài được không?

—------

Ngày Prom.

Ngày cuối cùng của đời sinh viên, ai ai cũng rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời. Hôm nay Joong không đón Dunk như hằng ngày vì bận tổng duyệt cho văn nghệ, nhưng cậu ấy vẫn nhờ Figo ghé qua đi cùng Dunk cho đỡ buồn.

- Sao rồi, chuyện hôm trước tao nói đã nghĩ chưa, đến đâu rồi?

- Chưa. Chắc mày nghĩ nhiều thôi. Bọn tao chỉ là quá thân nhau.

- Tao chịu hai đứa mày đấy...

...

"Xin mời tiết mục cuối cùng, Joong Archennnnnn"

Cả bữa tiệc như vỡ òa, những tiếng hò reo khắp nơi vang lên, dành cho chàng trai rực rỡ trên sân khấu.

"Chào mọi người, Joong đây, vốn dĩ định kết màn bừa tiệc ngày hôm nay với một ca khúc thật sôi động. Nhưng trăng đêm nay đẹp quá, vậy nên chúng ta cùng thưởng thức một bài hát ballad do mình sáng tác nhé. "Dancing in the moon" là tên bài hát, vì có một người rất yêu ánh trăng, nên trong vô thức mình cũng thích dải ánh sáng màu vàng kim ấy. Mọi người hãy nắm tay người mình yêu nhất và khiêu vũ với nhau bài hát này nhé"

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên và ánh đèn xung quanh tối dần, chỉ còn lại một dải đèn suy nhất chiếu lên khuôn mặt thiếu niên đang ôm đàn trên sân khấu. Những bàn tay dần tìm kiếm nhau, những đôi chân cùng di chuyển nhịp nhàng theo tiếng đàn và giọng hát ngọt ngào của cậu ấy. Thiếu niên hát tình ca, ánh mắt lay động kiếm tìm khắp hội trường cho đến khi dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của một người, người đối diện với đôi mắt mở to long lanh như chứa cả vạn ánh sao, đứng lặng yên như thể sợ rằng người nọ sẽ không tìm thấy mình. Và khi hai ánh mắt chạm nhau, lời ca cũng vì thế mà trở nên say đắm hơn:

"Vì em thích ánh trăng, nên anh cố gắng trò chuyện với nó, mong nó đừng biến mất

Em nói rằng ánh trăng thật kì diệu, nhưng với anh em chính là điều diệu kì nhất.

Trăng đêm nay sáng tỏ như lòng anh, vì tình yêu anh chẳng thể giấu thêm nữa

Khiêu vũ dưới ánh trăng, chúng ta cùng vẽ nên bức tranh đẹp mà em muốn nhé

Xin hãy nắm lấy tay anh, cùng anh hoàn thiện dạ khúc này

..."

Lời bài hát dừng lại ở đó, nhưng tiếng nhạc vẫn vang lên dịu dàng, như . Joong đặt guitar sang bên cạnh, bước từng bước xuống chỗ người đang đợi mình rất lâu. Đưa bàn tay thon dài về phía người trước mặt.

"Dunk, đây là giai điêu cuối cùng rồi..."

Hai bàn tay chạm vào nhau, đan chặt, hơi ấm từ đó nhanh chóng hòa vào làm một. Bàn tay Joong đặt nhẹ lên eo người thương, cằm đặt nhẹ lên vai cậu, hôn nhẹ vành tai đã đỏ bừng, và từng chút hoàn thiện câu hát cuối cùng, lời ca chỉ một người được nghe:

"Dưới ánh trăng ngày hôm ấy, anh đã yêu em say đắm đến quên lối về..." 


- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro