we just dancing in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yah sunghoon, trời mưa rồi này anh " em phấn khởi reo lên, mở to cửa sổ để nghe rõ những tiếng mưa.

sunghoon đứng từ đằng xa, tiến tới ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ của em từ đằng sau.

" lúc nào trời mưa trông em rất hào hứng với nó nhỉ ? " anh khẽ chỉnh tóc em rồi đặt cằm lên vai em.

" anh không thấy nó đẹp sao anh ? " em quay lại nhìn anh, tủm tỉm cười hỏi anh.

" rất đẹp, nhưng anh thích ngắm em hơn " anh trả lời và thơm vào má em một cái rõ to.

em khẽ giơ tay ra, cảm nhận những giọt mưa rơi xuống bàn tay. gió thổi nhẹ qua căn phòng nhưng vẫn khiến em cảm thấy lạnh.

" em lạnh sao ? " anh hỏi em.

" nae, nhưng có anh ôm em không thấy lạnh nữa rồi " em đáp lại.

anh rời em, lấy một cái loa nhỏ và bật nhạc, quay lại nhìn em, đã thấy em vui vẻ bên ngoài vườn.

em đang tắm mưa.

em thích thú dẫm vào những vũng nước nhỏ và nở nụ cười rất tươi.

" sunghoonie, anh ra ngoài này đi " em vẫy tay gọi anh.

anh cười nhẹ và lắc đầu từ chối, em chạy vào nhà, kéo anh ra ngoài cho bằng được. anh không thích trời mưa, vì nó sẽ khiến anh bị ướt. hơn nữa bé con của anh có thể bị cảm, nhưng trước nụ cười của em, anh không nỡ từ chối.

em nắm lấy hai bàn tay anh và kéo anh xoay vòng, giống như những vũ điệu em từng được mẹ dạy cho hồi còn bé xíu.

anh vuốt tóc ngược ra đằng sau và bế em lên, ôm chặt em vào lòng anh.

" sunghoon ~ " em giở cái giọng nũng nịu. 

sunghoon nhìn em dưới cơn mưa, mái tóc em đã ướt sũng, cả quần áo của em cũng như vậy. nhưng sao trông em vẫn đẹp thế ?

" em có muốn khiêu vũ dưới trời mưa không ? " anh hỏi em.

em mỉm cười gật đầu.

một tay anh để ở eo của em, tay còn lại nắm chặt bàn tay em. anh khẽ di chuyển và cho em xoay vòng giống các bộ phim ngày xưa. 

hàng xóm xung quanh em thì đang mải mê với trăm nghìn câu chuyện xảy ra trong nhà nên họ chẳng để ý đến em và anh đâu.  em và anh cứ mải mê nhảy dưới thời tiết ẩm ướt ngày hôm nay.

mưa cứ mãi rơi xuống, em và anh đều đã thấm mệt. anh đưa em vào nhà, quàng cho em một cái khăn thật to và lau khô tóc em. anh chạy đi pha cho em cốc nước gừng nóng, còn em lại chạy đi thay quần áo.

" anh chưa đi thay ư ? em tự lấy nước được mà " em đã thay xong quần áo, chạy tới gần chỗ anh rồi nói.

anh khẽ xoa đầu em rồi đưa cho em cốc nước. quần áo anh ướt sũng, nhưng anh không để ý tới nó mà chỉ chăm chăm quan tâm em.

" anh yêu em nhiều lắm, em có biết không ? "

....

em tỉnh dậy, em cảm thấy thật lạnh lẽo làm sao.

những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ thôi ư ?

em mở rèm ra, trời đang đổ mưa to. nhưng nó không giống như trong giấc mơ của em, trong cơn mơ của em, mưa nó nhẹ hơn và cảm giác thật ấm áp.

em chạy ra ngoài phòng khách, đèn tắt tối om, chả có cảm giác một ai đó đang ở bên cạnh em cả. em bật đèn và mở cửa sổ phòng khách ra, những gió lạnh và mạnh ùa vào, khiến em phải sởn cả da gà lên vì lạnh. nhưng em không quan tâm.

em ngồi lên ghế sofa, chờ đợi một ai đó về nhà, dù em biết người đó sẽ chẳng bao giờ về nữa.

" cả đêm qua em mở cửa sổ to ra như vậy để làm gì thế ? " lee heeseung bước vào nhà, hỏi khi nhìn thấy em ngồi co ro vì lạnh.

" chờ park sunghoon quay về để còn cùng khiêu vũ với em chứ " em đáp, nở một nụ cười thật tươi rói.

" em ... " heeseung bất lực, không biết phải trả lời em như nào nữa.

em cứ mãi đắm chìm vào những kỉ niệm cũ, đôi lúc còn tự cười ngây ngốc.

phải nên nói gì với em về sự thật tàn khốc đây ?

park sunghoon của em đã qua đời trong một vụ cướp bóc ở ngân hàng và em thì mãi không quên được điều đó. cho nên em cứ ảo tưởng, chờ đợi anh sẽ về và rồi cùng anh nhảy dưới trời mưa như trước kia em và anh từng làm.

" anh về rồi sao sunghoon, cùng em nhảy dưới trời mưa này nhé ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro