[1]• tin đồn thất thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Nếu truyện có lỗi chính tả, lỗi diễn đạt hay có chi tiết nào vô lí quá thì mọi người nhớ comment nhắc mình sửa nhé. Xin cám ơn 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️. Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Enjoy!
___

Sáng nay, khi tôi vừa mới bước vào lớp thì con Hà Linh - bạn thân của tôi từ lúc hai đứa còn cởi truồng tắm ao, đã vội kéo tôi lại bàn nó, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Mày biết gì chưa? Trên trang confession trường mình xuất hiện tin đồn thằng Gia Huy thích mày đấy.

- Hả? Sao cơ? - Tôi cười phá lên. - Làm gì có chuyện đấy được. Tao với nó đã nói chuyện bao giờ đâu, học chung lớp mà nhìn mặt nhau được mấy, tao ngồi bàn đầu tổ 1, nó ngồi bàn cuối tổ 4, xa cách nhau đến thế cơ mà. Vả lại, tao vừa xấu vừa học kém thế này làm sao nam thần vạn người mê như nó lại thích được. Xời, tin đồn nhảm nhí.

Well, đúng là như vậy, tôi, Hoàng Linh Chi là một người không đẹp cũng như không giỏi ở bất kì lĩnh vực gì, vô cùng mờ nhạt và kém nổi bật. Khác với Trịnh Gia Huy, người luôn đứng đầu lớp lẫn trường, đẹp trai, nhà giàu lại chơi thể thao giỏi, chẳng khác gì nam chính trong mấy bộ truyện ngôn tình. Fangirl của cậu ấy thì nhiều vô số kể. Nhưng nói thật là tôi lại chẳng quan tâm mấy đến cậu lắm, cũng chưa từng nói chuyện với cậu dù chỉ một câu bao giờ. Lạ ghê ha.

Chúng tôi tựa như hai đường thẳng song song vậy, bởi không có bất kì một điểm chung nào. Vả lại, trước được mỹ nhân Diệp Chi lớp bên cạnh tỏ tình giữa sân trường Gia Huy còn vội từ chối, nghĩ sao mà cậu ấy thích tôi được, đúng là nực cười mà! À, tôi còn nghe phong phanh ở đâu đấy là cậu ấy gay cơ. Nói tôi được 10đ toán tôi còn thấy hợp lí hơn chuyện này.

Từ trên trời rơi xuống một cái tin đồn thất thiệt, đối với Gia Huy thì chẳng sao, nhưng với tôi thì có sao đấy. Dù rằng tự nhiên có rumor hotboy thích mình thì tôi cũng khoái thật, nhưng lỡ lũ fangirl của cậu ấy hiểu lầm rồi hẹn tôi ra cổng trường, tra tấn tinh thần tôi thì phải làm sao bây giờ? Đời tôi đúng xui luôn ấy. 

Hà Linh chớp chớp mắt rồi tiếp lời:

- Ừ ha, nhưng mà... không loại trừ khả năng nó thích mày từ cái nhìn đầu tiên mà ngại bắt chuyện, ngại tỏ tình thì sao? Đâu tự nhiên mà lại có confession đấy?

Tôi ngán ngẩm nói:

- Thôi đi bà, bà ảo truyện ngôn tình học đường quá rồi đấy. Sao bà không nghĩ đến khả năng có ai đó ghét tôi nên tung tin đồn này vậy. Tôi khổ quá mà!

- Nhưng mà...

- Stop nhé. Dừng câu chuyện đấy ở đây. Tao mệt mày ghê nơi.

Tôi vừa dứt câu thì có ai đó gọi tên tôi.

"Linh Chi kìa."
Là giọng thằng Chí Bình láu cá đây mà. Tôi quay sang nhìn nó, người lúc này đang cười đểu nhìn tôi, dòm thấy ghét. Nó cứ liên tục đánh mặt sang bên phải, thế là đầu tôi theo 'phản xạ tự nhiên' cũng quay về hướng ấy. Đệch, kia là Gia Huy mà.

Cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn khá sắc lạnh tựa như dao găm, tôi cảm nhận vậy (?) Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, lòng thầm nhủ rồi mọi rắc rối sẽ qua sớm thôi. Không hiểu sao, từ buổi lễ khai giảng hôm qua tới giờ, tôi cứ gặp 'vấn đề' hoài, thật bực mình mà!

Các bạn nữ trong lớp thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm tưởng mình vừa gây ra một tội ác hay một điều đáng xấu hổ gì đó ấy. Vốn trước đến nay tôi với Gia Huy đã xa cách ngàn trùng qua chuyênn này chắc lại càng xa cách hơn nữa cho mà xem. Như vậy cũng tốt thôi, dù sao tôi cũng không muốn dính dáng đến những người nổi tiếng có cả một đống fan cuồng theo sau lưng để rồi vác hoạ vào thân đâu.

Ừ.. là vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro