Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rạng rỡ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu có thể trông thấy từ xa.  Một thứ ánh sáng lung linh đã chết trong mắt Jimin từ lâu,thay vào đó là cái nhìn u ám và vô hồn.

                             
"Em yêu anh"

                             
Câu nói mà Jimin luôn muốn được nhận từ Jungkook,nhưng chẳng một ai hay biết.

                             
"Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, Kookie ..." Taehyung lẩm bẩm,đôi môi mím chặt lại nhìn Jungkook, có những giọt nước mắt chảy dài.

                             
Cả hai người họ thực sự đã hạnh phúc,một hạnh phúc thuần khiết và trọn vẹn.  Nhìn những thân ảnh lướt qua trước mắt mình,Jimin cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi nơi xó xỉnh nào rồi.

                             
Vâng, đó là một cú sốc không hề nhỏ.Trước sự ngỡ ngàng của mọi thứ,anh đắn chìm trong nỗi đau mà chẳng ai nhận ra được nữa.  Anh sẽ không mạnh mẽ nữa, không trốn đằng sau chiếc mặt nạ vui vẻ ấy nữa.

                             
Tất cả cũng đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro