Ba chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể kiềm chế hơn, Jungkook bật khóc.  Những giọt nước mắt dày đặc đang chảy dài trên khuôn mặt và Taehyung hiểu chuyện gì đã xảy ra.

                             
"Em có thể giải thích ... Làm ơn, em yêu anh."

                             
Taehyung nhắm mắt lại, im lặng trong giây lát, điều này khiến Jungkook càng thêm tuyệt vọng.  Cậu ức chế khóc, biết rằng vị hôn phu sẽ không tha thứ cho mình, vì cậu cũng hiểu rất rõ về anh ấy.  Cậu đưa tay định chạm vào cánh tay Taehyung, nhưng anh lại kéo ra như thể sự đụng chạm của Jungkook khiến anh ghê tởm vậy.

                             
"Tại sao?"  Taehyung thì thầm hỏi, mắt dần ngấn nước và hít một hơi thật sâu.  Thật khó để biết anh ấy đang cảm thấy thế nào,nhưng chắc chắn nỗi đau tồn tại trong đó.

                             
Jungkook cúi đầu, khóc thút thít.  Cậu lấy hai bàn tay che mặt, xấu hổ và tội lỗi không cho phép cậu nhìn thẳng vào mắt vị hôn phu của mình.

                             
Taehyung hét lên, tung một cú đấm vào tấm kính trong phòng tắm.  Khuôn mặt anh đỏ bừng và giờ đây những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chảy ra từ khoé mắt,hoà với những giọt nước rơi xuống sàn.

                             
"Nói cho anh biết! Anh muốn một lý do, đồ khốn nạn."  anh đẩy ngực Jungkook, vừa đấm ngực vừa khóc lớn.  "Bốn năm đó Jungkook, bốn năm anh dành tất cả cho em, bốn năm anh yêu em còn nhiều hơn bản thân mình. Nói cho anh nghe, nói cho anh biết em đã làm  gì."

                             
Jungkook dựa đầu vào tường, thân thể rưng rưng nước mắt.

                             
"Hãy tha thứ cho em,em rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro