Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một trong những người cuối cùng rời khỏi bữa tiệc,anh hơi chùn bước khi nghe thấy những âm thanh khó chịu trên lầu. Chắc chắn, Jungkook đã "làm dịu" Taehyung.


Anh cảm nhận được mọi thứ, những âm thanh như muốn lấy đi hết mọi tế bào trong cơ thể, đốt cháy từng ngóc ngách trong người anh, phá hủy một chút hy vọng nhỏ nhoi len lỏi. Đó là cảm giác của sự tội lỗi,hối hận vì tình yêu mang lại.


Có liều thuốc nào dành cho tình yêu không?


Tại sao anh không thể quên? Tại sao không thể bước tiếp?Nỗi đau này anh phait chịu đựng bao lâu nữa? Cảm giác đó thật tồi tệ làm sao.


Nhưng đồng thời, cũng thật đẹp...


Thứ tình yêu đẹp đẽ vô tình làm tổn thương anh, và nó đau như đang ở mấy tần của địa ngục. Jimin hiểu rõ tình yêu là gì,cho nên anh phải chúc phúc cho Jungkook,vì hạnh phúc của cậu ấy là điều quan trọng hơn tất thảy. Và còn có Taehyung, một người ngọt ngào và mê hoặc mọi người xung quanh,cậu ta cũng thực sự yêu Jungkook rất nhiều.

Anh bén rễ cho cả hai bước đến thiên đàng, nhưng đổi lại phải cam chịu nỗi đau quá sức mình. Anh cần một cái gì đó níu giữ chính mình, anh cần một lối thoát, anh cảm thấy như mình đang la hét và không một ai có thể nghe thấy được.


Khi Jimin băng qua sân và giẫm lên cành cây khô, anh nghe thấy tiếng sấm sét xé toạc bầu trời và hơn cả ngay lập tức, những hạt mưa bắt đầu rơi.


Và rồi, ngay lúc đó anh không còn cô đơn nữa, Jimin ngước lên và mỉm cười. Vì đêm đó, bầu trời đã khóc cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro