Bốn mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhắm mắt lại, đập liên tục vào đầu mình khi anh lẩm bẩm một chuỗi từ "đồ con lừa", mắt anh ngấn lệ và một cục nghẹn trong cổ họng.


Anh đáng lẽ phải biết rằng Jungkook sẽ không ở lại với anh, đó chỉ là một đêm vui vẻ.


Nhưng Jimin lại không hề nghĩ vậy, đối với anh, đó là một đêm thật đặc biệt. Và anh chắc chắn Jungkook cũng cảm thấy vậy,ít nhất là cho đến lúc sáng.


Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật ngu ngốc khi tin rằng anh và Jungkook có thể có một cơ hội bắt đầu lại.


Thật ngốc nghếch.


Jungkook đã không còn yêu anh,cũng có thể là chưa từng yêu. Suy nghĩ lại, nếu trước đây em ấy thực sự yêu anh thì em ấy đã đến để yêu cầu sự giải thích từ anh rồi. Nhưng điều đó đã không xảy ra,em ấy chỉ bỏ đi và chẳng cho Jimin cơ hội để giải thích hay sửa sai gì cả.


Thì ra là vậy, Jungkook chưa bao giờ yêu anh và chính Jimin từ trước đến nay là một tên ngốc.


"Em định khóc bao lâu vì thằng nhóc đó?" Jin hỏi, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh anh. Anh ấy vòng một tay qua vai Jimin, kéo bạn mình lại gần trong khi đặt lên tóc anh những nụ hôn trìu mến. "Em có bao giờ dừng lại và nghĩ rằng em xứng đáng có được một ai đó tốt hơn chưa?"


Jimin thở ra một hơi đứt quãng, để tiếng nấc thoát ra từ cổ họng.


"Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro