Hai lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắn chắn một điều em không phải là một chàng trai may mắn rồi. "Jin nói với Jimin, chỉ vào một trong những đám mây trên bầu trời." Nhìn đám mây đó trông như một con thỏ vậy. "

                             
Jimin đảo mắt, giữ hai tay bắt chéo trước ngực và hướng ánh mắt đến chỗ Jin đang chỉ, chán nản lắc đầu.

                             
"Cảm ơn đã khuyên em những việc em cần phải làm, Jin.Người em yêu,cậu ấy cũng giống như một chú thỏ con."

                             
"Chúng ta có được xem là bình thường khi nằm trên bãi cỏ của một nghĩa trang rồi ngắm bầu trời như này không?"Jin đột ngột hỏi rồi nhìn sang Jimin.  "Cảm ơn."

                             
"Sao lại cảm ơn em?"

                             
"Bởi vì đã cùng anh đến thăm anh ấy,anh rất ghét phải ở một mình."  Jin nhanh chóng trả lời,rõ ràng từng chữ một.  "Anh yêu anh ấy rất nhiều."

                             
Jimin đan tay mình vào tay Jin, siết nhẹ và mỉm cười.

                             
"Kể từ bây giờ anh là bạn thân của em."

                             
Jin chậm rãi gật đầu.

                             
"Anh thích em, Jiminie.Anh thích có một người mang chung cảm xúc giống anh,ít nhất là anh không cảm thấy cô đơn ."

                             
Jimin chớp mắt, nhìn Jin, người đang nhún vai, giả vờ ngây thơ.

                             
"Anh thật tệ, Seokjin" anh cười.  "Nó chẳng cảm động gì cả."

                             
"Ừ, nhưng anh đã cứu mạng em đó."

                             
"Đúng là anh cứu."  Jimin đồng ý, nhắm mắt lại.  "Và anh đã đập thẳng vào mặt em khi em khóc vì Jungkook cùng ngày hôm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro