Hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện thoại di động của em sao?Để làm gì? "Jimin yếu ớt hỏi.


Khóe môi Jin cong lên.


"Em sẽ gọi cho cậu ấy và nói với cậu ấy về tất cả mọi thứ."


Jimin tức thì thở hổn hển, lắc đầu mấy cái.


"Chúa ơi, không."


"Tin anh đi." Jin hỏi. "Hãy gọi cho cậu ấy và nói cho cậu ấy biết mọi thứ, điều đó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn."


Chỉ nghĩ đến việc đó, Jimin đã cảm thấy bản thân run lên vì lo lắng.


"Em không thể ..." giọng anh đứt quãng, cổ họng như bị bóp nghẹn. "Tình bạn của chúng em..."


Jin bật cười.


"Cái gì mà tình bạn chứ? Em muốn lừa ai?" anh hỏi, cắt ngang lời Jimin rồi lớn tiếng. "Em không hề muốn tình bạn của cậu ấy, Jimin."


"Em không thể nói cho em ấy biết cảm giác của mình được, em ấy yêu người khác ..." Jimin cắn môi, cố gắng không tỏ ra căng thẳng và nhìn lên trần nhà. "Em ấy sẽ cười nhạo em, đúng vậy. Sự thật là, em ấy thậm chí chưa bao giờ để ý đến em, em chỉ là một thú vui mà thôi"


Jin thở ra một hơi, dùng tay ra hiệu cho Jimin nói tiếp.


"Em ấy là một người tuyệt vời, anh biết không? Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người mãnh liệt đến như vậy." anh ngoảnh mặt đi, cắn mạnh vào môi dưới. "Em chỉ là một vết bẩn trong cuộc đời của em ấy,một vết bẩn cần phải xoá sạch đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro