Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là rất xa,nhưng thực tế thì lại gần ngay đây. Ánh đèn bật sáng,tiếng nhạc tắt đi, nhưng em không nhìn thấy tôi,người đang đứng ở đây. Tôi vừa đến để nói lời chia tay với em và đứng nhìn em hôn người khác ngay trước mặt.
————————————————————————

• ° •


Thời gian.


Nhiều người nói rằng thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi thứ.Thời gian trôi qua,vết thương sẽ lành lặn,cảm xúc sẽ chẳng còn như trước nữa.


Nhưng với Jimin thì hoàn toàn ngược lại.


Thời gian càng trôi qua,vết thương lại càng chảy máu hơn, cảm giác ngày càng tệ đi khi  mỗi lần chứng kiến tình yêu của đời mình hôn bạn mình,cảm giác đau đớn tột cùng.


À,thực sự rất đau.


Có lẽ phương thuốc duy nhất của anh là Jungkook, nhưng em ấy đã chẳng còn là của anh nữa rồi. Jimin mỗi ngày luôn tự hỏi,tại sao trong số vô vàn người ngoài kia,mình lại yêu Jeon Jungkook?


Cậu ấy thực sự chưa một lần chú ý đến anh,và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được anh yêu cậu ấy đến thế nào,trong khi anh cần cậu đến như vậy,cần còn hơn cả ôxi.


Jimin đã nghẹt thở.


Nhưng điều đó không là vấn đề gì to lớn cả. Không quan trọng anh cảm thấy gì,anh đau đớn ra sao.Mọi cảm giác nơi anh chỉ là điều sai trái,không phải bây giờ anh nên cảm thấy hạnh phúc cho bạn bè mình mới đúng sao?


Nhiều năm qua, Jimin đã giấu mình đằng sau những nụ cười giả tạo, trong những niềm hạnh phúc giả tạo. Anh luôn mỉm cười với mọi người,nói với họ rằng mình hạnh phúc,và ai cũng tin điều đó cả.


Mọi người đều tin.


Nhưng sự thật là anh đang dần chết đi, sự thật là mỗi đêm,khi chỉ còn lại một mình,anh chẳng làm gì ngoài việc lau những giọt nước mắt cứ tuôn ra của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro