Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã dành ba mươi phút cuối cùng để khóc và cười, mỉm cười với chính mình khi từng đoạn ký ức trở lại trong tâm trí anh.  Tay anh run rẩy bám chặt vào cây cầu đại lộ, một nụ cười chậm chạp vẽ trên mặt khi anh nhìn xuống.  Anh chẳng thấy sợ hãi nữa,chỉ còn cảm giác tự do.

                             
Có lẽ sự đau đớn là thứ anh chỉ cảm thấy bên cạnh Jungkook.  Vì vậy, anh nhận thức được rằng anh sẽ không cảm thấy điều đó một lần nữa, bởi vì bây giờ khi anh đang bước đến và ngồi trên cây cầu, chắc chắn đó là điều anh muốn làm.

                             
Chúa ơi, anh mong mọi người tha thứ cho mình vì điều này.

                             
Jimin dang hai tay, nhìn xuống.  Chỉ cần tiến thêm một bước nữa...

                             
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sương trên mặt và làn gió lạnh lẽo sáng sớm phủ quanh mình.  Và đây, là thời điểm thích hợp.  Anh sẽ quăng mình với vòng tay rộng mở, chẳng có lí do gì để quay đầu lại,cuối cùng anh chỉ suy nghĩ được cho riêng bản thân mình,cho cuộc đời mình.

                             
Và cuộc đời ấy,đâu đâu cũng mang tên Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro