Mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà người tôi yêu rồi cũng sẽ kết hôn."


Jin nhún vai,nụ cười trên môi anh ta chẳng có chút vui vẻ.


"Ít nhất thì cậu ấy vẫn tồn tại trên đời này,hãy sống vì cậu ấy.l


Jimin nhìn về hướng anh đầy hoài nghi.


"Anh nói vậy là có ý gì?"


"Người tôi yêu đã chết."


Jimin cảm thấy thật tồi tệ,ngay lúc này. Anh cảm thấy một cảm giác đau thương bao trùm toàn bộ con người mình.


"Tôi rất xin lỗi."


"Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy." Jin nhún vai, thở ra một hơi. "Ý tôi là mọi người đều có những nỗi đau riêng của mình,đó là một phần hiển nhiên phải có của cuộc sống rồi.Cái chết sẽ không thay đổi được gì, nó chỉ khiến những người yêu thương mình phải đau đớn thôi."


"Nhưng...


"Không nhưng nhị gì cả.Đó là một hành động thể hiện sự hèn nhát,cậu biết bản thân mình không hèn nhát đến mức đó mà." Anh lại chìa tay ra cho Jimin. "Nào, chúng ta đến chỗ của tôi. Tôi sẽ là socola nóng cho,sau đó hãy kể tôi nghe về câu chuyện của cậu."


Jimin nhìn xuống,hành động bây giờ hoặc là không bao giờ nữa.Một khi anh đã nhảy xuống thì chẳng còn quay đầu lại được nữa. Nhưng anh cảm thấy thật tệ hại nếu mình làm như vậy. Vì vậy, anh quyết định đưa tay ra cho Jin, để anh ấy kéo mình lên.


"Tôi thích sô cô la nóng." Jimin cười, và lần đầu tiên đó không phải là một nụ cười giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro