Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế này tốt hơn nhiều,anh có thấy vậy không? "Jimin hỏi Hoseok, khi anh trải lại tấm ga trải giường, nở một nụ cười tự hào khi thấy mọi thứ giờ đã hoàn hảo và mùi hôi đã biến mất, được thay thế bằng một mùi hương hoa.


Hoseok đảo mắt, cong khóe môi trong một nụ cười mỉa mai.


"Khi em rời khỏi đây,anh rồi cũng sẽ như cũ lại thôi.Tốt hơn là em cứ mặc kệ chúng."


Jimin giơ ngón trỏ lên, như thể đó là một mệnh lệnh ngầm.


"Em sẽ trở lại vào ngày mai, thật tốt vì em đã làm nó gọn gàng và thơm tho trở lại".


Hoseok nâng vai, bật ra một tiếng cười hài hước và giấu mặt giữa hai lòng bàn tay, hít một hơi.


"Em có tin Taehyung sẽ chấp nhận nếu anh trở thành người đàn ông tốt nhất không?"


Jimin cảm thấy thắt chặt trong lòng và nụ cười trên môi tắt ngay lập tức khi nhớ lại khoảnh khắc anh bật khóc dưới gốc hoa trắng buốt ngày hôm trước.


"Vâng, en cũng muốn được trở thành người đàn ông tốt nhất đây."


Hoseok cau mày,hướng mắt nhìn Jimin.


"Nếu em đồng ý, đám cưới này sẽ không diễn ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro