01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mày mà không đến trường thì đừng trách tao! Cả gia đình chỉ trông chờ vào mày, bây giờ thì mày lại ngang ngược như vậy. Kiếp trước tao nợ mày, nên kiếp này phải trả-"

Tiếng người đàn ông trong nhà quát tháo vẫn chưa dứt, thì đã bị tiếng đóng sầm cửa vang lên chặn đứt đi. Chàng trai sau khi bực bội đóng cửa, đưa tay lên xem đồng hồ, vội vã bước đi.

Đón được xe buýt, chàng trai nọ lúc này mới giãn hàng chân mày vẫn luôn nhíu chụm lại. Anh chống cằm đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hôm nay là một ngày đầy nắng, nhưng không phải là một ngày nắng gắt, mà là tràn đầy những tia nắng ấm áp. Thỉnh thoảng vẫn có những ngọn gió lướt qua, tiết trời vẫn còn chút se lạnh dư vị từ mùa đông.

Đến trạm, xe buýt ngừng lại. Chàng trai nọ lập tức xuống xe, hai đôi mắt cũng híp lại, vui vẻ nở nụ cười thật tươi chào những thanh niên khác ở sân bóng rổ.

"Hôm nay lại trốn học à?" - Một cậu thanh niên hỏi.

Anh ừ một tiếng, rồi nói: "Mày cũng biết tính tao mà."

Cậu thanh niên kia lắc đầu, huých nhẹ vai anh, "Nè Junkyu, thật ra học Y có gì không tốt hả? Mày được ông bà già chu cấp tất, sướng quá còn gì. Báo hiếu chút đi, đỡ hơn như tao, đầu đường xó chợ có gì đâu mà tốt."

Junkyu im lặng liếc cậu thanh niên kia, sau đó cậu ta cũng không lên tiếng. Anh cùng những người khác chơi bóng rổ hết hai giờ đồng hồ, theo thói quen sinh hoạt, Junkyu chào tạm biệt mọi người ra về, tiếp theo sẽ ghé vào quán mì quen thuộc nơi góc phố.

Ngồi được một lúc, một bát mì đặt xuống bàn, song người chủ nhân hành động ấy cũng ngồi xuống đối diện anh. Junkyu dường như đã quen thuộc đối phương, mép môi cong lên tạo vòng cung hoàn mĩ, "Sao rảnh rỗi thế? Dạo gần đây quán làm ăn không được tốt à?"

Người đối diện thở dài chống cằm nói: "Bên kia đường mới khai trương quán mì, khách quen thì vẫn nể tình, nhưng khách lạ qua đường thì không."

"Yên tâm đi, quán anh chất lượng thấy rõ. Không cần lo đâu, vậy đi, ba bữa em đều ra quán anh ăn. Được chứ?" - Junkyu nói xong, bắt đầu cầm đũa lên ăn từng chút một.

Người đối diện Junkyu là Choi Hyunsuk - chủ quán mì này. Quán mì này đã mở rất lâu năm rồi, là truyền từ đời bố Hyunsuk đến đời Hyunsuk. Nói về Choi Hyunsuk, cũng giống như những người bạn mà Junkyu đã quen, học hành dang dở, chỉ đam mê bộ môn bóng rổ. Vì vậy, Hyunsuk quyết định tiếp quản quán mì của bố sau những năm thất nghiệp.

Đánh chén xong bát mì, Junkyu ngồi thẩn thờ nhìn dòng người tấp nập vội vội vàng vàng bước đi bên ngoài cửa kiếng. Mỗi ngày sau khi rời khỏi nhà, hoạt động của anh chỉ mỗi việc chơi bóng rổ và ngồi trong quán mì này. Chầm chậm và vô vị. Không giao tiếp thêm một ai khác ngoài những người sớm quen từ trước, đó cũng là một phần đến tận bây giờ Junkyu vẫn luôn độc thân. Không phải là ông trời chưa trao cho anh cơ hội, mà là vì hầu như những cô gái muốn tìm hiểu anh đều bỏ chạy ngay sau khi biết rõ con người không cầu tiến của Junkyu.

Junkyu cũng đã quen rồi.

Từ còn nhỏ, Junkyu đã mơ ước mình sẽ trở thành vận động viên bóng rổ, nhưng ông nội lẫn bố của anh đều không thích điều đó. Bởi vì vốn dĩ truyền thống gia đình bên nội của Junkyu là về nghề y. Tổ tiên là một ngự y trong cung cuối thời Joseon, ông cố cũng một vị bác sĩ thời Nhật thuộc và sau khi giành được độc lập, ông ấy đã mở một bệnh viện tư nhân nhỏ. Bệnh viện phát triển qua đời ông nội và bố anh, không chỉ gia đình mà còn cả dòng dõi bên nội đều đặt hy vọng vào Junkyu, muốn anh cũng phải nối nghiệp theo nghề bác sĩ.

Được định hướng sẵn, nên hầu như những môn học tiếp xúc nhiều với anh đều thuộc lĩnh vực y học. Áp lực đè nén ngay từ khi anh chỉ là một cậu bé mới mười hai tuổi. Mười hai tuổi là quá nhỏ để có thể chống cự phản đối, cái duy nhất Junkyu có thể làm chính là nhẫn nhịn chịu đựng mỗi một ngày trôi qua.

Junkyu muốn sau tan trường được cùng bạn bè vui vẻ ghé quán ăn nhanh nói chuyện phiếm, được làm mọi thứ mà mình yêu thích. Junkyu muốn được tự do như những đàn chim bay ngang cửa sổ phòng anh hằng ngày. Kỳ thực, anh không phải một đứa con ngoan cố bất hiếu không nghe lời, Junkyu chống lại không đến trường cũng vì muốn cho bố mẹ thấy rằng, anh thật sự không thích học Y, không muốn nối nghiệp cũng như chứng minh rằng mình không phải là con rối của bố mẹ. Cuộc đời của bản thân, Junkyu muốn được tự lựa chọn và quyết định.

Thở ra một hơi dài, đếm những đồng xu trên lòng bàn tay.

Chết tiệt, sao lại không đủ thế này?

Ông trời luôn không đứng về phía anh, bây giờ kể cả muốn được uống chút nước giải khát, ông trời cũng muốn trêu chọc anh. Cần cổ khô khan, Junkyu đứng trân người trước máy nước tự động.

"Anh không đủ tiền à? Em có mấy đồng xu lẻ, không biết có đủ không?"

Một giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên khiến Junkyu giật khẽ mình. Anh quay đầu nhìn chủ giọng nói, là một chàng trai trẻ tuổi ngồi xe lăn, có làn da trắng phát sáng với khuôn mặt tròn khá đáng yêu. Mái tóc đen tuyền mềm mại bồng bềnh trong gió.

Điều mà khiến Junkyu đặc biệt ấn tượng và chú ý chính là đôi mắt biết nói long lanh tựa chứa cả biển sao trời.

Không hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy, Junkyu lại cảm thấy dường như chính chủ nhân của chúng từng trải qua vài ký ức không vui, và nỗi buồn nào đấy đang ẩn mình sâu tận đáy đôi mắt xinh đẹp đó.

Junkyu khịt mũi, nhìn vào những đồng xu trên tay người nọ. Người nọ tiếp tục nói: "Em cho anh đấy. Không cần trả đâu."

"Không quen thì không nhận ân huệ của người khác."

Nghe thấy anh nói, người nọ mỉm cười, "Vậy thì em cho anh vay đấy."

Rồi đưa toàn bộ đồng xu của mình cho Junkyu, sau đó dùng tay đẩy bánh xe lăn rời đi, được đoạn thì nghe tiếng nói lớn của anh đằng sau: "Nè, cậu không nói nhà cậu ở đâu thì làm sao mà tôi trả lại được chứ?"

"Nhà em là tiệm hoa ở cuối đường này, hẹn gặp lại anh." - Người nọ vừa điểu khiển hai bánh xe vừa đáp lại.

Đôi mắt anh luôn dán lên bóng lưng người nọ cho đến khi bóng lưng ấy biến mất hẳn, Junkyu đảo mắt, bỏ đồng xu vào lấy lon cà phê rồi rời đi.

Khi mới mở cửa vào nhà, lập tức thứ lọt vào tầm mắt anh chính là hành lý của bản thân. Junkyu im lặng, cúi người xuống, tay vừa chạm vào tay nắm vali, bên tai đã nghe thấy tiếng nói nhàn nhã của bố: "Mày thích là kẻ thất học thất nghiệp thì tao thành toàn cho mày."

Junkyu không trả lời, đứng dậy quay người lại tiếp tục có một giọng nói lên tiếng níu kéo anh, nhưng lúc này là của mẹ.

"Con định đi thật sao?"

Người anh khựng lại, đồng tử có chút dao động. Phải nói rằng, trong gia đình, người mà Junkyu yêu nhất chính là mẹ. Từ nhỏ mẹ anh đã chăm sóc cho anh hơn hẳn tất cả người khác, không giống như bố chỉ đặt vào anh những kỳ vọng cao và nghiêm khắc, thì mẹ trái lại rất dịu dàng chờ đợi sự tiến bộ từng chút một ở anh. Những lần Junkyu làm bài không tốt, mẹ luôn nhỏ nhẹ an ủi và động viên khích lệ anh. Hay những lần anh bị bệnh cũng đều là mẹ luôn bên cạnh.

Nhưng lý do cả hai không còn thân thiết với nhau như lúc trước là chuyện gia đình này không bao giờ muốn nhắc đến. Junkyu cười nhạt.

Mẹ Junkyu đi lại nắm lấy bàn tay đang đặt trên nắm cửa của anh, "Đừng đi, mẹ sẽ ra sao nếu sống thiếu con đây?"

"Tao cho mày thêm một cơ hội, ngày mai mày ngoan ngoãn đến trường tiếp tục việc học thì tao sẽ bỏ qua chuyện này." - Bố anh vừa nói vừa gấp tờ báo lại, uống một ngụm cà phê rồi đi lên lầu. Nhưng cũng không quên bồi thêm một câu, "Mày mà tốt nghiệp loại giỏi, ông nội sẽ giao cả bệnh viện cho mày tiếp quản đấy!"

Mẹ anh nghe thấy đôi mắt liền mở sáng, sau đó từ tốn khuyên nhủ anh: "Junkyu à, ở lại và tiếp tục việc học nhé?"

Mặc dù trong dòng họ có rất nhiều cháu trai, nhưng ông nội lại đặc biệt yêu thích Junkyu nhất, kể cả Junkyu không phải là trưởng tôn. Ông nội vẫn luôn dành lời khen cho anh, không những vậy còn rất thiên vị Junkyu, mặc trong mắt cả dòng họ, Junkyu là một đứa cháu ngoan cố không hiếu thảo không giỏi giang, chỉ biết ăn chơi tiêu xài một cách lãng phí. Dẫn đến các anh chị em trong dòng họ và bố mẹ của chúng đều rất ghen ghét anh. Chẳng có gì lấy làm lạ, đối với đại gia đình giàu có, việc tranh giành tài sản, con cái mưu mô đấu đá là việc quá đỗi bình thường. Huống hồ Junkyu cũng chẳng thân mấy với bọn chúng, thậm chí xa cách đến mức cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở những câu xã giao thông thường.

Junkyu đặt lon cà phê lên bàn, ngồi xuống giường mệt mỏi khẽ thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại dời đến lon cà phê trên bàn. Trước mắt chợt hiện ra khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt như ánh sao trời của cậu trai kia, Junkyu không hiểu tại sao lại đặc biệt lưu tâm về một người con trai mà bản thân chưa bao giờ quen biết. Không biết tính cách như thế nào, không biết tên, số điện thoại, ngay cả địa chỉ cũng... Một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh.

Đúng rồi, là địa chỉ.

Junkyu nhanh chóng lấy giấy bút ghi lại kỹ càng, dán lên tường sau đó mới an tâm đi làm những việc khác.

...

Hôm sau, Junkyu nghe lời lên lớp nghe giảng, mặc dù cũng chả nghe gì mấy chỉ toàn ngủ rồi nghịch điện thoại, nhưng anh không muốn khiến mẹ thất vọng. Đặc biệt, là anh phải thừa kế cái bệnh viện đấy, vậy thì anh mới có thể xem như đã trả được một nửa chữ hiếu cho mẹ.

Vì không có buổi học chiều, nên Junkyu đã về vào khoảng trưa. Không chần chừ, Junkyu nhanh chóng tìm đường đến nhà người nọ, một chút xúc cảm bồi hồi rạo rực xen lẫn tò mò của anh ngày càng một lớn hơn chiếm trọn cả con tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

Đưa mắt nhìn tiệm hoa phía vệ đường đối diện, dáng hình nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe lăn ngay lập tức lọt vào tầm mắt anh. Tim Junkyu càng đập nhanh hơn, mím môi hít một hơi thật sâu, sau đó từng bước di chuyển đến tiệm hoa.

Người con trai kia không cần lời gọi của anh, vẫn có thể nhận ra có người đang đứng trước cửa tiệm mình, vội dùng tay đẩy bánh xe.

"Anh đến rồi à?" - Người nọ híp đôi mắt lại, nở nụ cười.

Lại là đôi mắt này, đôi mắt long lanh luôn bám víu trong tâm trí anh, Junkyu im lặng nhìn đối phương, một chút cũng không rời.

"Nè, anh đến đây trả lại tiền cho em hay đứng ngẩn ngơ đấy?"

Junkyu khi này mới khẽ giật mình, nói lấp bắp: "Tôi.. Tôi để quên mất rồi. Để hôm khác nhé." - Nói rồi, Junkyu quay người bỏ chạy ngay tức khắc để lại người nọ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu tình hình.

Rẽ vào con hẻm nhỏ cách đó không xa, Junkyu cúi người thở dốc, bản thân anh cũng chả biết tại sao mình lại hành động như vậy. Trông như một thằng ngốc nghếch, mất mặt thật. Anh ngó đầu ra, tâm nhãn dán lên bên ngoài cửa tiệm hoa, người nọ vẫn đang nhìn xung quanh tìm anh, sau một hồi thì đẩy xe vào tiệm. Tay nắm chặt những đồng xu, Junkyu thất vọng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro