I . Nhớ nhé , quý cô !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho ngồi một mình trong phòng làm việc , đôi mắt cô uể oải dán vào màn hình máy tính từ chiều đến giờ nên hiện tại trông cô không khác gì một hồn ma chết oan . Dù thế Shiho vẫn quyết không rời mắt khỏi màn hình một giây nào , cứ như đó là cả linh hồn của cô vậy .
- Làm việc thật nhiều thì mới không có thời gian nghĩ linh tinh .
Shiho tự nhủ với bản thân như một niềm động lực nhỏ nhoi , bởi bản thân cô từ trước đến nay luôn một mình cho đến khi cậu ấy xuất hiện ...
- Phù ! Thôi bỏ đi .
Cô hét lên rồi gật máy tính xuống , cho dù có làm việc thì đầu óc cô vẫn nghĩ linh tinh về những việc không đáng . Chuyện là .... cô đang thất tình , ừm ... cũng không hẳn là thất tình , nó nhẹ hơn một chút , chỉ là cảm giác hụt hẫng mà thôi . Cô rất thích Shinichi , thích từ lâu rồi . Nhưng đó không phải trọng điểm , sáng hôm nay cô mới biết rằng tên ngốc đấy có người mình thích rồi . Cho dù cậu ta luôn chối đây đẩy khi mà cô hỏi nhưng cặp má đỏ hồng của cậu ta tính lừa ai chứ ?
Cũng phải thôi , cậu ta có người mình thích cũng đúng mà ! Chả ai lại không thích Ran - một người vừa xinh đẹp thông minh lại còn dễ thương thân thiện và tốt bụng , cứ như nhân vật từ trong tiểu thuyết bước ra vậy , hoàn hảo đến phi lý . Shiho thở ra một hơi thật dài rồi vươn vai dạy , ngồi làm việc cả tiếng đồng hồ làm mông cô ê hết cả luôn này .
" Cốc cốc cốc "
- Miyano này , cậu đói chưa , tôi mang bánh cho cậu nè .
Là Kudo ! Shiho nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa rồi tự hỏi rằng tại sao hôm nay hắn lại mang đồ ăn đến cho mình , có việc gì cần nhờ vả à ?
- Đây đây đây - Shiho đứng dạy mở cửa nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi .
- Sợ cậu đói nên tôi mang bánh cho cậu này , ăn đi .
- Cảm ơn ý tốt của cậu nhiều nhưng tôi không đói , cậu mang về tự ăn một mình đi thì hơn , cho tôi đằng nào tôi cũng vứt đi thôi .
- Ăn đi mà , tôi mua loại cậu thích nhất đây nè , hay cậu giận tôi việc gì hay sao mà sáng nay bỏ về sớm vậy ?
- Không có gì , cậu về đi muộn rồi , tôi không ăn đâu .
- Ơ ơ từ từ đã nào ...!
Nói rồi cô ngay lập tức đóng rầm cửa lại , không để cho tên kia thời gian nói thêm một câu : "Tôi không về sớm chẳng lẽ đứng lại xem cậu và Ran show ân ái sao ?" - Cô mỉm cười chua chát , sáng nay Kudo bất ngờ hẹn cô đi dạo làm cô tưởng bở , ai dè cậu ta lại mang Ran đến giới thiệu với cô . Trớ trêu thật đấy , cô lại trở thành cái bóng đèn giữa hai người họ , thôi thì bỏ về sớm sẽ tốt cho cả ba mà , không phải sao ?























Sáng hôm sau cô dạy thật sớm , tính đi chơi một vòng cho thoải mái đầu óc tiện thể mua thêm một ít đồ dùng cá nhân thì bị Shinichi bắt lại nhờ đi chọn quà sinh nhật cho Ran nhưng cô đã thẳng thừng từ chối :
- Tôi có kế hoạch riêng rồi nên không giúp gì được cậu đâu , xin lỗi .
- À ừm ....
Giọng Shinichi ấp úng thấy rõ , rõ ràng là cậu ta không ngờ là cô lại từ chối mình như vậy.
Shiho bước vào cửa hàng thời trang , hôm nay có khuyến mãi lớn nên cô đã mua được hẳn hai chiếc túi hiệu Fusae , nó đã làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều so với ngày hôm qua . Đang hí hửng đi tung tăng thì cô va phải một người làm cô suýt ngã xuống đâu :
- Aaa cho tôi xin lỗi cô nhé ! Tôi hơi vội - người kia lúng túng xin lỗi cô .
- Không có gì đâu , anh có sao.... Kudo !?
Cô hốt hoảng nhìn người trước mặt , gương mặt anh ta giống Kudo một cách kỳ lạ làm cô cứ tưởng đây là Kudo chứ . Nhưng nhìn kỹ thì thật sự vẫn có điểm khác biệt , tóc cậu ta xù hơn Kudo rất nhiều , thần thái cũng không giống :
- Không có gì đâu , tôi không sao !
- Cô không sao là tốt rồi , tôi xin lỗi rất nhiều .
- Chỉ xin lỗi không thôi sao ? Tôi chả nhìn thấy một tý thành tâm nào cả .
Người đứng trước mặt cô đơ người ra một lát rồi cũng ngay lập tức bật cười cùng Shiho , khi anh ta cười lên làm lộ ra chiếc răng khểnh làm cho anh ta đẹp trai hơn hẳn :
- Haha tất nhiên rồi , nếu cô không phiền thì tôi có thể xin số của cô không ? Tôi sẽ gọi cho cô sau , quý cô .
- Được thôi , tôi tên là Miyano Shiho , còn anh ?
- Kuroba Kaito , tên cô đẹp thật đấy .
Shiho cười nhẹ rồi vén tóc sang bên mang tai khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết , mặt cô Kaito bất chợt đỏ lên .
- Vậy nhé , tôi về đây , chào anh .
- Tạm biệt cô , nhớ nghe máy của tôi sớm nhất nhé , đừng để tôi đợi lâu quý cô xinh đẹp à .













Shiho bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh , cô cảm thấy việc làm quen và trò chuyện với một người lạ sẽ làm cô vui vẻ hơn và quên hết những u buồn nên mới nãy mới chủ động làm quen anh ta , nhưng có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn rồi :
- Kuroba Kaito .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro