Dancing under the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đang bắt đầu chuyển vào thu, những cơn mưa phùn cũng như gió lành lạnh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Hôm nay là một chiều thứ bảy, tôi được nghỉ làm. Tôi nghĩ, tại sao mình lại không ra ngoài đi dạo thay vì nằm lười biếng ở nhà và để một ngày trôi qua vô vị như vậy, và thế là tôi khoác lên mình chiếc áo khoác dài rồi rời khỏi nhà.

  Khi đi qua một khu nhà vắng vẻ, tôi thấy một bóng dáng đơn độc đang thả hồn mình vào những giai điệu. Đây không phải lần đầu tiên tôi bắt gặp người đang đắm chìm một cách say mê, để tâm trí điều khiển cơ thể chuyển động theo âm điệu kia, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân khỏi nhìn người lâu thêm một chút.

  Tôi đắm chìm vào từng cử động của người, như cách người đắm chìm vào bài hát. Tôi thấy được trong ánh mắt đó sự đam mê, tha thiết, nhưng cũng rất kiên định và đâu đó còn có sự u buồn, kết hợp cùng với từng động tác của người, dù nhẹ nhàng nhưng cũng không hề thiếu phần dứt khoát, mạnh mẽ khiến tôi bị thu hút đến mức không thể rời mắt, vì tôi sợ khi tôi rời mắt, tôi sẽ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc tuyệt mỹ nào đó mất.

  Có lẽ những người qua đường sẽ thấy sợ hãi hoặc kỳ lạ, khi thấy một người đàn ông nhảy trước một toà dinh thự đổ nát và rồi họ sẽ lướt qua như cách những hạt mưa lướt qua trên khuôn mặt thanh tú của người, tất cả đều lạnh tanh, nhưng chính những điều đó lại tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

  Như một linh hồn lạc lối giữa chốn nhân gian hoa lệ đến tầm thường, nơi mọi thứ chóng đến nhưng cũng nhanh đi, người dù mất phương hướng nhưng vẫn toả sáng theo cách riêng của mình. Người như một vị thần của tôi, người như bản thần khúc đời tôi, người linh thiêng, trong sạch, tinh khiết không vướng một chút bụi trần, khiến tôi cứ mãi đắm chìm trong từng cử chỉ mà người để âm nhạc dẫn lối.

  Tôi như lạc vào một giấc mơ, nơi mà nhận thức về không thời gian của tôi dường như biến mất, nơi mà trong mắt tôi chỉ mãi có người. Mỗi lần nhìn người, trong đầu tôi lại vang lên một khúc nhạc tôi đã nghe từ lâu, nó ma mị, bí ẩn, mãnh liệt, nhẹ nhàng nhưng cũng rất thanh tao, cuốn hút và một chút cảm giác man mác.

"Người hãy cứ nhảy, trên khoảng trời bao la này,
Hãy sải rộng đôi cánh, xoay mình trên gót,
Cho dù là mưa đang ngày càng nặng hạt,
Tôi vẫn sẽ ngắm nhìn người nhảy dưới mưa.
...
Nhưng chúng ta, rồi sẽ đi về đâu?
Không một ai biết cả.
Và nếu cơn mưa này dừng lại,
Rồi sau đó, phải nói gì đây?
Tôi cũng không biết nữa."

Liệu rằng người có quay lại và nhìn thấy tôi để rồi ta sẽ cùng chung bước đường về, tôi sẽ sấy tóc cho người, người sẽ ôm tôi say giấc? Hay người sẽ chẳng mảy may đoái hoài gì đến tôi? Còn tôi, thì vẫn mãi là một người qua đường trong cuộc sống vô thường của người, vì sự hiếu kì mà dừng lại đôi chút trên hành trình dài đằng đẵng của mình, rồi cũng chỉ để mãi đứng đó, đứng ở nơi xa thật xa để dõi theo người

Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, hình bóng người sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi sẽ cứ nhớ về bóng hình người năm nào cùng những giai điệu, những điều đẹp đẽ, những điều quyến rũ đến chết người, cũng như những bí mật sâu kín trong tim.

Người không phải là người đầu tiên em để mắt đến, nhưng người sẽ mãi là người nằm sâu trong đáy mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản