CHƯƠNG 1 : DANDELION LÀ GÌ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn các bạn đều tự hỏi về tựa đề về câu chuyện của này phải không ? Thực ra đó là tên tiếng anh của một loài hoa dại, mọc ở các nơi có khí hậu ôn đới. Hoa dại thì có thể mọc ở bất kì đâu nên các bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy Bồ Công Anh mỏng manh ở các đồng cỏ hay ở núi rừng đó. Tuy mang hình dáng nhỏ bé mỏng manh nhưng Bồ Công Anh rất thuần khiết và có ý nghĩa sâu sắc trong tình yêu. Loài hoa dại này cũng có thể cỗ vũ cho bạn mạnh mẽ hơn trong tình yêu vì nó được ví như là một thiên thần trong sáng và đáng yêu hộ thủ bên mình. Vì thế tôi chọn DANDELION làm chủ đề để viết về câu chuyện của cô ấy.

Cô ấy ở đây là Công Anh - một cô gái thuần khiết nhưng cá tính mạnh mẽ. Ba của Công Anh là một bác sĩ, còn Mẹ của Công Anh là một nhà nghiên cứu sinh học đam mê về cây cối. Ngồi nhà được ba mẹ cô cất lên từ lúc cô 1 tuổi với hàng rào trắng quanh sân và xung quanh là những loài hoa được mẹ cô trồng, cùng các loại cây cảnh được ba cô chăm sóc. Nhìn bao quát như một khung tranh cây cỏ tươi mát do tay ba mẹ vun vén vẽ nên. À còn tôi chỉ là một người hàng xóm lúc nhỏ bên cạch mà Công Anh cho là thân cận và thường tâm sự cùng. Thực ra vì đam mê cây cỏ nên ba mẹ Công Anh mới đặt tên cho cô ấy như vậy.

Công Anh từ nhỏ đến lớn thật sự mọi người nhìn vào sẽ thốt lên rằng vẻ đẹp gắn liền với tên của cô ấy. Con gái nết na thùy mị và quan trọng giỏi giang nhưng sâu trong cô ấy thì lại có một tâm hồn nội tâm một chút. Được sự bao bọc từ ba mẹ và dạy dỗ hết mực thì đối với tôi thì nhìn người bạn này chắc hẳn là "con nhà người ta". Tôi biết rõ gia đình Công Anh là người đều có tài sẽ sinh ra được con là thiên tài. Như mọi người thường nói: "Hồng nhan thì bạc phận". Đó cũng có thể là một câu nói đúng nhưng cũng có thể không. Mà cho đến lúc tôi có thể nhìn thấy được sự nổi loạn trong nội tâm của một cô bé học sinh cấp 2.

Tôi và Công Anh chung trường chung lớp từ mẫu giáo đến trung học cơ sở. Tôi nhìn thấy được từ một cô bé mặt tròn, mắt to, môi mọng đến một cô học sinh cấp 2 ngoan hiền tươi cười chào tôi khi ngày đầu cả hai cùng đến nhận lớp. Mẹ tôi lại gửi gắm canh chừng tôi cho Công Anh chứ không phải là cô giáo. Các bạn có thể thấy tình thân giữa hai nhà chúng tôi rồi đấy. Nhưng không phải tôi yêu hay thích cô bạn cùng giới, mà là sự phát triển của cô bạn tôi giống y hệt mẹ cô ấy. Bước vào trường tôi và Công Anh được rất nhiều người thu hút, tôi không khẳng định nhan sắc mình tuyệt với nhưng tôi khẳng định người bạn của tôi khá nổi bật. Vì là trường liên cấp 2-3 nên các anh chị cũng để ý Công Anh rất nhiều. Sau ngày đầu đi học thì Công Anh nhận được rất nhiều lời kết bạn từ mọi người trên mạng xã hội còn tôi thì cũng được ké vài người nhưng tôi không chắc có thể làm bạn với những người xa lạ này, ngoại trừ những người bạn trong lớp tôi chơi cùng. Tôi có nhắc nhỏ nhưng có vẻ như cô bạn tôi lại thích nhiều mối quan hệ mở, nên tôi lâu lâu cũng chỉ hỏi han rào trước.

Sau sáu tháng học tập, thì Công Anh có nói với tôi là có để ý một anh cấp 3 khá đẹp trai và tốt bụng. Nhưng anh ấy khá là mập mờ với cô ấy, tôi dè chừng bảo:
- Đừng quá tin vào những người xa lạ khác, không phải lúc nào mình cũng có mặt để cứu cậu kịp thời đâu.
Chỉ có như thế mà Công Anh đã giận tôi 2 ngày đến mức mẹ Công Anh pha ít trà đậu biếc qua nói với tôi hãy qua chơi với Công Anh lại đi. Tôi mến người mẹ này nhưng tôi lại lo sợ cho cô bạn thân này. Sau vài ngày chúng tôi làm lành thì...mọi chuyện không may lại ập đến với Công Anh.

Cuộc đời học sinh các bạn rất quen thuộc với chuyện các chị lớn bắt nạt các em nhỏ. Đây là chuyện lớn đầu tiên Công Anh gặp phải, ba cô gái tướng tá cao ráo nhìn bảng tên lớp có thể biết được là đàn chị cấp 3. Tôi và Công Anh ngồi trong lớp giờ ra chơi, chúng tôi vẫn chuẩn bị bài cho tiết sau, ăn một ít snack và nghe tiếng đập bàn lớn:
- Em nào là Công Anh đâu ?
Tôi cứ tưởng giám thị kiếm gặp bạn tôi, nhưng không mà là các chị lớn thích cưa sừng làm nghé yêu trai đẹp và ghét gái xinh. Tôi nghĩ sắp có chuyện vì các chị đều vồ vập đến bên bạn tôi, nhìn Công Anh có vẻ ngơ ngác và sợ hãi. Một chị tên là Nguyệt lại đến gần nói:
- Em vào trường không biết bao lâu, mà em không nghe danh chị nổi ở khu này hay sao còn dám ngang nhiên cướp người yêu của chị ?
- Em không cướp người yêu nào của chị hết. - Công Anh tròn mắt đáp.
- Vậy tại sao lại nhắn tin với Trí Hoàng ?
Tôi lại cảm thấy cái tên xa lạ này chắc là người mà Công Anh đã bày tỏ cho tôi về chuyện chàng trai này mập mờ với cô ấy. Tôi thẳng thừng nói:
- Là người yêu của chị mò đến người bạn của em chứ không phải bạn em tìm đến người yêu của chị.
Hoàn cảnh lúc ấy cứ như lật ngược tình thế, không khí xung quanh như loãng đi vì nhiều tiếng cười của những người ngoài cuộc. Các chị ấy cảm thấy tức tưởi và khó chịu chuẩn bị động tay động chân. Nguyệt giơ cánh tay lên dùng một lực khá mạnh có vẻ muốn đập vào má cô bạn tôi, ngắn gọn gọi là tát. Nhưng tôi đã nhanh chóng cầm lại và giật ngược thế khiến tay Nguyện bị trật một chút. Rồi các chị lại bỏ ra khỏi lớp tôi.

Hậm hực và lo lắng cho Công Anh, nhất định Nguyệt sẽ không bỏ qua. Tôi khó chịu bảo:
- Đây là lần cuối mình muốn bạn tiếp xúc với những người đó.

Tôi và Công Anh tan trường ra về trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro