0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bồ công anh...

   Một loài hoa tròn trĩnh, trắng muốt, đáng yêu nhưng lại mỏng manh khiến cho ta chỉ muốn bảo vệ nó mãi...

   Tựa như em...

   Người con trai cùng mái tóc mềm mại thơm mùi oải hương nhẹ nhàng, cánh mũi be bé, đôi môi hồng đào luôn túc trực một nụ cười xinh đẹp, động lòng người. Vóc người nhỏ bé, gầy gò, đấy lên trong lòng người ta cảm giác muốn che chở, bao bọc suốt đời.

   Nhưng...

   Bồ công anh cũng rất nhẫn tâm, sẵn sàng cùng gió bay đến chân trời mới mặc cho cành cây gầy gò có níu kéo, hoa bồ công anh cũng chẳng quay đầu nhìn lại, tựa như trước giờ mình và cành cây ấy chẳng có bất cứ quan hệ nào.

   Và nó, cũng tựa như em...
----------------------------------
  
   Lúc này đây, trên tay gã là một nhánh bồ công anh. Mỗi khi nhìn vào nó, gã luôn so sánh mình như cành cây gầy gò đó.

   Còn hoa bồ công anh, tất nhiên sẽ là em.

   Em và gã là thanh mai trúc mã, và gã đã sa vào lưới tình của em lúc nào không hay. Là lúc cậu bé có bàn tay búp măng ấy cho gã kẹo lúc gã đang thu lu một góc trong sân chơi vào một ngày nắng đẹp. Hay lúc em chìm đắm trong cảnh hoàng hôn, ánh chiều tà hắt vào khuôn mặt xinh đẹp tạo nên một bức tranh động lòng người. Hay là lúc em vô tư vô lo như một đứa trẻ thưởng thức cây kem dâu và gã cứ phải đưa tay mình lau những vệt hồng hồng vương trên khoé miệng. Hay là... thôi không nói nữa, chỉ biết là gã đã yêu em, yêu đến chẳng thể thoát được, chỉ có thể ngày ngày vùng vẫy trong lưới tình được giăng bởi em như một con cá mắc cạn.

Nhưng một người đánh cá như em sẽ không thể mang đi hết từng con cá một trong cái lưới ấy...

Và một con cá như gã lại xui xẻo nằm trong đống cá bị bỏ lại. Đau lòng thật...

Gã bất lực, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn em và hắn ta bước vào lễ đường, trước bao cặp mắt ngưỡng mộ và những lời chúc phúc của người thân hai bên gia đình.

Nụ cười tràn ngập hạnh phúc khi em nhìn hắn như bóp nghẹn, như găm hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt vào tim gã. Những mũi dao ấy, cứ cắm mãi trong tim, không dứt ra được, mà muốn dứt ra cũng chẳng được. Dứt sao được, khi từng mũi dao ấy là từng nỗi đau em dành cho gã, khắc sâu vào tim gã, làm cho trái tim rạn nứt nay lại vỡ tan, rơi xuống vực thẳm.

   Rượu...

   Thứ chất lỏng ấy trôi tuột xuống cổ họng đau rát của gã. Giây phút này hình ảnh của em và hắn cùng nhau sánh đôi trên lễ đường cứ như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu gã, khiến cho tâm gã như bị xé ra làm nhiều mảnh, đau đớn tột cùng.

   Máu...

   Thứ chất lỏng màu đỏ với cái mùi tanh nồng ấy chảy từ cổ tay gã, lênh lắng khắp ga giường. Có lẽ gã nên biến mất khỏi thế gian này, mang theo nỗi đau của một mối tình đầu không có kết quả xuống suối vàng để có thể mãi mãi nhớ đến người con trai đã nhẫn tâm vứt bỏ gã, mãi mãi...

   Mệt quá...

   Mí mắt dần nặng đi, thần Chết đã bắt đầu công việc của mình, chuốc một liều thuốc ngủ cho gã sau đó dẫn gã đi đến một vùng đất xa lạ và một cuộc đời mới bắt đầu, cuộc đời không có em.

   Hơi thở yếu đi và từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một cuộc đời kết thúc, một quyển sách đã gấp lại khi chỉ mới có hai mươi mấy trang ngắn ngủi cùng cái kết chẳng mấy tốt đẹp.

   Đến cuối cùng, gã chẳng thể có được em...

   Đến cuối cùng, những cố gắng bấy lâu nay của gã cũng chẳng khiến trái tim em rung động dù chỉ một chút...

   Và đến cuối cùng, gã cũng chỉ là một cành cây gầy gò...

   Mãi mãi chẳng thể ở bên hoa bồ công anh là em.

----------------------------------

16/11/2016

Vẫn chẳng nỡ xoá nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro