Chapter 3 : Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Jin Hae Won - xuất thân từ gia đình khá giả, là cô tiểu thư độc nhất của Jin gia nên được yêu thương chiều chuộng là lẽ tất nhiên, không chỉ có thân thế cô còn sỡ hữu nét đẹp hiếm thấy tìm đằng trời mới có mỹ nhân như cô. Như người  xưa nói : Hồng nhan bạc phận ; Hae Won cũng không ngoại lệ .
       

       
        Từ 3 tuổi cô luôn nằm trong vòng tay bảo bọc của ông bà nội , khi ấy cha mẹ phải lo điều hành tập đoàn quên mất sự hiện diện của cô con gái nhỏ bé. Lúc tỉnh giấc trên giường, người đầu tiên Hae Won nhìn thấy là ông bà nội và lúc nhắm mất chìm vào giấc ngủ đêm vẫn không thay đổi, thế giới be bé của cô hình như hình dáng ông bà nội luôn hiện diện mãi mãi không có bóng dáng của cha mẹ.

        Lễ tốt nghiệp ra trường cấp 1 , chính xác khi ấy ông bà nội qua đời. Cả ông bà cũng bỏ rơi đứa cháu gái này , cô cứ khóc miết mặc cho cha mẹ khuyên lơi cô không để tâm. Suốt mấy tuần liền ôm khư khư ảnh ông bà , ngồi thu lu một góc trong gian phòng tràn ngập bóng tối. Nhân thế thật sự quá tàn ác !!

        Ngay sau đó chừng 4 tháng sau trong lúc trị liệu tâm lý tại London, Anh ; cô tiếp tục mất đi người thân. Cầm bó hoa đứng bần thần trước ngôi mộ của cha mẹ, cô không rơi một giọt nước mắt nào cả hay vì đau lòng đến nín bật hay vì đơn giản cô cạn nước mắt rồi....

        Nỗi đau ngày càng nhân đôi khi phát hiện ra căn bệnh cũ tái phát , thể xác lẫn tinh thần cô hằng ngày quằn quại mệt mỏi không nguôi. Hôm nọ, một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, tử  tế đến nhận làm người giám hộ cho cô, ông nói rằng ông là cậu của cô - chị hai của ông là mẹ cô. Nghe thế cõi lòng cô chợt có hơi ấm lạ thường , ông về để đưa HaeWon đi cùng.

          Bây giờ , Hae Won đã 16 tuổi , xinh đẹp cộng thêm xinh đẹp hơn. Cô lớn lên càng rõ nét giống mẹ , tính cách quyết đoán , thích khám phá , tò mò hệt người cha khi xưa. Tuy vậy , cô được cái hiền lành,  dễ mến , hòa đồng rất dễ thương nên bạn bè yêu quý vô cùng.
-----------------------------------------
         Cả tháng nay kể từ khai giảng năm học , cậu Min Ki không điện về hỏi thăm cô hơi lo lo với nhớ cậu bèn bấm hàng số thân quen. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp xoa dịu lòng cô.

        - Alo , cháu hả ?
        - Vâng ạ , cậu sao cả tháng nay công tác xa mà không liên lạc cho con ?

        Hae Won vờ giọng giận dỗi để xem phản ứng của ông cậu 'kính yêu' 
như nào. Chắc chắn sẽ nói : 'Cậu còn trai trẻ lắm con đừng lo!' . Vì chỉ khi ông  bông đùa như vậy mới biết rằng ông thật sự khỏe mạnh, Hae Won giờ đã đỡ lo hơn phần nào.

       - Cậu còn trai trẻ lắm con đừng lo!.

       - Vâng vâng thưa chủ tịch Seo 'trai trẻ' , hihi.

       - À , ta có nhờ thư ký Kim giúp con nộp hồ sơ vào trường mới đã xong xuôi chưa ?

      - Dạ , xong hết rồi cậu . Trường đó toàn cậu ấm cô chiêu , con nhà tài phiệt không à
    
      - Bộ con không phải con nhà tài phiệt hả ? Con nhớ lại đi !

      - Woa sao mà quên được không biết.

      - Thôi con ở nhà giữ sức khỏe , cậu về sẽ mua quà cho con.

      -Nae~~~~Yêu cậu lắm ! Cậu giữ sức khỏe.
-----------------------------------

7a.m:
      Nàng Hae Won mở mắt theo đúng thói quen, nở nụ cười thật tươi ,vỗ hai má miệng lẩm nhẩm : 'Ngày mới tốt lành'

    Cô nhanh nhẹn thực hiện thói quen buổi sáng, thay bộ đồng phục được ủi thẳng tưng, chải chuốt mái tóc ngắn đen mượt thơm mùi trà xanh. Rồi ngắm nghía bản thân trong gương, tự luyến một tí động viên

     - Ai mà xinh thế này! Mấy anh chàng mà thấy mày thì xỉu cái chắc , mày đó là Jin Hae Won đấy , mày vô cùng nguy hiểm.

    'Bíp....bíp....bíp' tiếng xe ô tô kêu in ỏi làm Hae Won giật phắt, chạy ngay ra cổng mà chân ko kịp mang giầy.
       Một chiếc mui trần đậu trước cổng chính nhà cô, nó màu xanh đen bóng loáng hơn khi ánh mặt trời chiếu vào cá chắc nó thuộc sỡ hữu của một chàng thiếu gia vận quần áo đắt tiền, tóc tai gọn gàng, có thể là BAD BOY...

       -Yah! Jin Hae Won.. nhanh lên chứ. Cứ cà rề cà rề.
       - Biết rồi ông cụ non.
    Người ấy mở kính xe, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt trêu ghẹo.

       -Thưa tiểu thư 'Les', cô có thể tăng tốc độ lên không ?
       - Xong rồi nè , mới sáng ra rịnh xe đến nhà gái và la hét om sòm là phong cách của Jung thiếu sao ? .
    Cô lè lưỡi trêu ngươi .

        - Ừ đấy , thì đã sao ?
        - Da mặt khá dày đấy...
     HoSeok bắt đầu cho xe lăn bánh ra đường lớn . Trong xe họ vẫn cười nói tám hết chuyện trên trời dưới đất. Hae Won giờ đang trừng trị HoSeok tội gọi cô là 'les'. Mọi chuyện đều xuất phát từ lần tỏ tình của 1 thằng năm nhất , nó dai dẳng như đỉa đói vậy khiến Jin Hae Won bực bội, lúc đó cô chỉ nghĩ 'Chắc nếu mình giả Les hắn sẽ bỏ cuộc'. Cô ôm chầm lấy Yu Ju hôn cả một cái thật sâu vào môi , mới dứt . Nguyên kháng phòng to mắt nhìn cô, kiểu 'Đéo gì đag xảy ra vậy ??' Và bỏ đi sau khi thằng bé bật khóc .

     -Mày hành xử thế ai ai cũng nghĩ mày les thật.
     - Càng tốt chứ sao !! Đỡ bị tỏ tình.
     - Cho 100đ sáng tạo.
     - Ha Ha ..
------------------------------
12a.m
Tại thư viện trường

Nàng 'Les' nhà ta chăm chú giải bài tập Hóa và soạn luận văn. Nàng bày đống sách trên bàn lộn xộn, mấy cuốn đó nàng mượn mốt đọc dần.
    - Bạn gì ơi , cho mình ngồi đây đc không ?

  Nàng đắm say vào những phương trình nên chẳng quan tâm lời người nào đó gọi. Hắn nhún vai,  ngồi xuống cạnh cô , mở cuốn sách trên tay đọc cho đỡ quê đôi lúc liếc trộm nàng vài lần .

'Cô bé này rất quen tên Jin..jin.. gì nhỉ? 🤔🤔'

Bỗng cô bé đựng dậy, mắt vẫn dán vào trang giấy em đọc tay kia đeo cặp lên vai, vội vã rời đi .

    - Ơ ơ ơ.... đằng ấy ơi .. cậu...... Yah .. Cậu cầm nhầm thẻ thư viện của tôi !!. Làm sao đây ?...

-Cô bé thật kì lạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro