Chương 2: Hoa Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày cuối tuần và cũng có thể nói là ngày cuối cùng mà nó được ngồi học chung với anh. Hôm ấy anh thật lạ. Vừa ngủ dậy nó đã thấy tin nhắn chúc buổi sáng của anh.

Nó nghĩ thầm:
- Chắc là soạn bừa một tin nhắn rồi gửi cho cả danh bạ chứ gì.

Sở dĩ nghĩ vậy là vì gần một tháng nay nó không hề nhận được tin nhắn chúc buổi sáng như thế này. Mãi nghĩ mà nó quên rằng hôm nay đến lược nó trực nhật, phải đến lớp sớm. Làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chào bố mẹ rồi vội lao ra khỏi nhà.Vừa ra khỏi cổng thì nó đã thấy một người đứng ở trước cổng nhà. Vì đang vội nên cũng không quan tâm mà lao đi. Rồi bỗng khựng lại vì bàn tay của nó đã bị siết chặt bởi một bàn tay khác. Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:

- Em định cứ thế này mà chạy đến trường sao?

- Em...em... _ Nguyên ấp úng.

- Thôi lên xe anh chở em đi.

Cứ thế nó đã bị kéo lên xe mà không hề nói được gì. Suốt quãng đường đến trường đầu óc nó cứ rối tung lên. Nó thật sự không hiểu vì sao hôm nay anh lại lạ đến vậy. Nhưng thôi không thèm suy nghĩ nữa. Nó thả hồn mình vào những cơn gió mát.

Một mùi hương quen thuộc, mùi hương của hoa Dành Dành phát ra từ người của anh rất dễ chịu. Bất giác nó quàng tay ôm lấy eo của anh. Anh mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh rồi cứ thế mà chạy đến trường.

- Em định để anh chở em vào đến lớp luôn đấy à?

Nó bừng tĩnh, mở mắt ra thì thấy mọi người đang nhìn nó và anh, xa xa là ánh mắt đầy ganh tị của cô _ Hạ Mỹ Kỳ. Nó vào lớp còn anh thì gởi xe. Trong lòng nó rất vui, vui vì lâu rồi mới được như vậy với anh và cũng vui vì giờ nó đã thắng được cô. Tuy vào trễ nhưng làm trực nhật rất nhanh vì đã có anh phụ giúp. Xong Khải lại lôi trong cặp ra hai cái bánh.

- Em ăn nhanh đi kẻo vào học là ăn không kịp đâu.

- Vậy chúng ta cùng ăn đi.

- Tất nhiên rồi, anh mua hai cái mà. Đúng là Nhị Nguyên.

- Hứ ! Ai là Nhị Nguyên cơ chứ. Là anh đấy. Anh là Nhị Nhị Khải, Ngốc Ngốc Khải thì có.
(Theo tiếng Trung thì "nhị" còn có nghĩa là "ngốc nghếch", thường được thêm vào phía trước tên của một người nhằm để cười nhạo hay chế giễu người đó ngốc)

- Thôi được rồi anh chịu thua. Em không phải là Nhị Nguyên. Vậy được chưa?

- Nể mặt cái bánh kia, e bỏ qua cho anh đấy.

Cứ thế hai nguời ăn bánh xong thì cũng vừa vào học. Hôm nay những tiết học trôi qua thật nhanh.

Đến giờ ăn trưa, anh nắm tay kéo nó đi xuống canteen của trường. Lúc này anh và nó đang tay trong tay với nhau đi qua những đám đông. Nó có cảm giác như được anh che chở, bảo vệ, vô cùng ấm áp.

"Tùng..Tùng..Tùng.." _ Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra về, kết thúc một ngày học mệt nhọc. Thế nhưng nó lại không cảm thấy mệt chút nào.

Nó thở dài vẻ tiết nuối:
- Haizz..Sao các tiết học ngày hôm nay trôi nhanh quá vậy ta.

Nghe vậy anh liền bật cười thì bị nó quăng cho một cái liết khiến anh đang cười phải nghẹn lại. Cả hai thu dọn tập viết xong, anh bảo:

- Em ra đây với anh một tí.

Mặt anh lúc này rất nghiêm túc làm nó lo lắng hỏi lại:

- Nhưng mà ra đâu mới được chứ?

- Thì đi theo anh rồi em sẽ biết.

Rồi anh nắm lấy tay nó kéo đi. Đến nơi:

- Oaaa...

Nó nhìn những đóa hoa bồ công anh nở rộ đang đung đưa trong gió đến không chớp mắt. Lúc này một cơn gió thôi qua làm tất cả các cánh hoa kia bay lên giữa không trung, giữa cái nắng vàng của buổi chiều tà.

Anh lặng lẽ rút trong túi ra một đồng xu và tung lên trời. Ánh nắng chiều chiếu vào làm đồng xu trở nên lấp lánh lạ kì. Phản chiếu một biểu tượng quen thuộc.

- Em thử đoán xem đồng xu trên tay anh có biểu tượng gì nào?

- Là cỏ bốn lá phải không.

-Sao em biết?

- Thì chẳng phải từ lúc nhỏ em và anh đều rất thích cỏ bốn lá rồi sao?

- Anh còn nhớ em luôn nói cỏ bốn lá là cỏ may mắn, nó sẽ luôn đem đến may mắn cho những người sở hữu.

- Anh cũng nhớ kỹ thật đấy.

- Giờ anh tặng cho em đồng xu này. Anh hi vọng mỗi một ngày trôi qua em đều sẽ gặp mai mắn, và cũng như khi em nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến anh.

- Nghe anh nói cứ như mình sắp đi đâu xa lắm vậy.

- Em hãy giữ cẩn thận đồng xu này. Khi nào em không còn nhớ đến anh, em muốn quên anh, thì lúc đó em hãy vứt đồng xu này đi.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của nó rồi đặt đồng xu vào. Nắm đồng xu lại, nắm thật chặt. Nó như đang nắm giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình.

-Vâng, em biết rồi. Sao hôm nay anh nói nhiều thế. Ông cụ non!

- Vậy bây giờ anh có thể hôn em được không?

- Ơ...

Không đợi nó trả lời anh đã cuối người xuống ôm chặt lấy nó và trao cho nó một nụ hôn. Một nụ hôn đầu đời của cả hai con người.

Có lẽ với nó, nụ hôn đó rất ngọt ngào và cũng rất hạnh phúc. Nhưng với anh, thì lại mặn đắng đầy chua xót.

(Đừng quên vote+cmt) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro