trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều thảnh thơi, hansol đột ngột xách balo đi trốn.

from _ anh :>
em đang ở đâu đấy?

hansol liếc nhìn dòng tin nhắn vừa nhảy lên giữa màn hình điện thoại, ngón tay trỏ bị cắn cụt móng lơ lửng giữa không trung, lưỡng lự không biết nên gạt đi hay nhấn trả lời.

from _ anh :>
đọc được mà không trả lời là em xong đời rồi

thêm một tin nhắn nữa được gửi tới. hansol liếc xong liền nhăn mặt. ai đó cứ dọa dẫm cho thỏa nhưng cuối cùng đời cậu vẫn chưa xong dưới tay người đó. và, với suy nghĩ chắc nịch rằng người đó sẽ chẳng làm gì mình đâu, hansol quyết định làm lơ mà tiếp tục thẫn thờ nhìn sang cửa sổ.

from _ anh :>
anh tóm được thì em chết chắc

"chết thì chết, nghĩ sợ"

cái bĩu môi của hansol trở nên dài tít tắp như con đường cao tốc qua maseok nhà anh soonyoung còn điệu nguýt thầm lặng trong cổ họng thì quả đến là khinh bỉ. cậu nhăn mặt, ném điện thoại sang bên cạnh rồi gác cằm lên bệ cửa sổ mờ bụi. có thể ai đó sẽ giận nếu cậu không nhắn lại nhưng, sao nào, anh ấy kể cả là có phát điên cũng đâu dám làm gì hansol đâu. bởi thế nên hội seokmin mới dè bỉu chwe hansol được chiều đến hư rồi, đủ sức trèo lên đầu ai đó mà quậy phá rồi chứ chẳng.

ngồi ôm chân trong căn gác xép bỏ không đầy những bụi là bụi, hansol cứ vậy lặng thinh hướng mắt ra ngoài. chiếc điện thoại nằm chỏng gọng một bên vẫn không ngừng rung lên. thông báo có tin nhắn tới càng ngày càng nhiều. dù đã cố tình đặt mọi tâm tư vào cái chỏm cây trụi trơ hết lá ngoài kia nhưng nói đi nói lại hansol cuối cùng vẫn phải chịu thua mà cầm điện thoại lên xem một chút.

"đúng là nhất quyết phải đè bẹp ước mơ của mình mới chịu"

from _ anh :>
anh sẽ tới chỗ em trong vòng năm phút nên là chuẩn bị đi

from _ anh :>
anh nói em chuẩn bị đi

from _ anh :>
hiểu không hả?

from _ anh :>
cứng đầu đến cùng à?

from _ anh :>
em bé ơi, em chọc nhầm người rồi

from _ anh :>
hansol ạ.

hansol nhận ra mọi thứ đã vượt quá khả năng chịu đựng của người ấy khi tên cậu hiện lên trên màn hình. cậu rùng mình khẽ, tay nhanh nhẹn quơ tập giấy vào dưới gầm chiếc ghế lông bên cạnh rồi cầm điện thoại lẻn ra sau ghế mà trốn. cố gắng thu người lại gọn nhất có thể, hansol ôm điện thoại vào lồng ngực và cúi đầu tựa trán lên đầu gối, nín thở lắng nghe tiếng bước chân đều đều đang vọng dần tới.

thú nhận điều này vào tình huống hiện tại là không hợp lý một chút nào nhưng thực sự chỉ cần tiếng bước chân của người ấy thôi cũng đủ khiến tim hansol đập thình thịch trong lồng ngực, hai má dần ửng lên vì tự xấu hổ với suy nghĩ trong đầu. đến tiếng bước chân cũng hiền lành quá đỗi anh ơi.

cánh cửa phòng gác xép nhẹ nhàng mở ra bởi một chàng trai vẫn đang mặc trên mình bộ đồng phục đấu bóng. mồ hôi lấm tấm quanh vầng trán bỗng trở nên lấp lánh khi ánh trời chiều rọi tới qua ô cửa sổ nhỏ. chàng trai ấy không mất nhiều thời gian quan sát mà ngay lập tực bước thẳng tới chiếc ghế lông màu mận đỏ, chính là nơi hansol đang nấp.

"này, đến vậy mà em vẫn ham vui quá nhỉ? anh không muốn chơi trốn tìm đâu"

giữa căn gác xếp im ắng, âm giọng trầm thấp của người ấy vang lên rõ ràng hơn dù anh chẳng hề có chủ đích nâng âm lượng. đặt một đầu gối lên phần đệm êm ái của chiếc ghế lông, anh chống tay tựa lên ghế và vươn người nhìn ra sau, cất giọng lần hai với ánh mắt ẩn ý cười khi thấy mái tóc nâu lòa xòa ngay dưới tầm tay với.

"ddaeng, chwe hansol out"

*

dù đã bị phát hiện ra nhưng hansol vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên nhìn người ấy. cậu nhắm nghiền hai mắt, tay ôm chặt hai chân hơn. thậm chí đến trả lời còn chẳng màng.

"thêm thời gian hả? được thôi, anh bắt được em rồi nên cũng chẳng vội đâu" người ấy nhún vai, thong thả chống cằm ngồi ngắm đỉnh đầu hansol. "chậc, em nhìn từ trên cao cũng đẹp đến nhường này cơ à? thế này thì anh biết làm thế nào đây? hả hansol ơi? hay cứ thế ngắm em đến hết ngày nhỉ?"

hansol không thể nghe thêm chút nào nữa liền ngẩng đầu nhíu mày nhìn anh. khi ánh mắt cậu nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn ẩn vài phần tinh nghịch ấy hansol cảm thấy cả người mình dường như đã cứng đờ lại.

và rồi người ấy khẽ mỉm cười.

"một ý định nghe không tồi chút nào, hansol nhỉ?"

*

seungcheol cúi người nhặt chiếc bút chì gãy ngòi dưới đất lên, vô thức xoay xoay ngón tay vài lần rồi mới cất vào chiếc balo màu ghi nằm chỏng chơ trên bệ cửa. anh khẽ ngâm trong cổ họng, tâm trạng khá thoải mái dọn dẹp căn gác xếp qua một chút. khi mọi thứ có vẻ gọn gàng hơn anh mới đánh mắt về phía chiếc ghế lông đỏ mận, khóe miệng kín đáo cong lên đầy dịu dàng.

"sao thế? mặt lại xụ xuống rồi?"

cậu trai ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế lớn liếc seungcheol bằng ánh mắt hậm hực ra mặt, thấy anh hỏi liền quay mặt ra cửa sổ, miệng lẩm nhẩm điều gì đó mà anh không nghe rõ.

"anh đã làm gì em nhỉ? ngoài việc tức tốc chạy đi tìm em vì nhớ em ra?" seungcheol nhướng mày hỏi. anh tiến gần đến chiếc ghế lông rồi ngồi xuống cạnh cậu mặc cho những cú đấm liên tiếp đáp lên bắp tay. anh vờ ôm lấy nó rồi nhăn mặt kêu đau đầy giả dối. cậu trai ngồi cạnh bĩu môi với seungcheol, anh thấy dưới cằm cậu có một vệt bụi mờ thì đưa ngón tay cái lên miết nhẹ, miệng vô thức cất giọng cảm thán, "hansol ơi, sao em lại đẹp đến thế? anh ngắm mãi cũng không chán ấy"

"anh thử chán em xem?" hansol lầm bầm khẽ trong cổ họng, co chân lên ôm hai đầu gối vào lòng và lại tiếp tục thể hiện thái độ không vừa ý.

"anh phá hỏng buổi chiều làm thơ của em rồi hả?"

seungcheol cười rinh rích cầu hòa, dùng vai đẩy nhẹ hansol và đôi mắt trong của anh híp lại như dỗ dành. thấy đôi vai của hansol bớt căng cứng anh lại tiếp lời. "anh mới thấy một con mèo ôm guitar, một con mèo đeo kính ôm laptop, giờ em định cho anh thấy mèo gài bút ở tai ôm tập giấy làm thơ hả? loài mèo quả nhiên giỏi ha!"

hansol chịu không nổi quay sang tính nhấc chân đạp seungcheol thì đã bị anh nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại vào lòng. nói không được, đánh cũng không lại, cậu từ bực mình chuyển sang tủi thân lườm anh một cái. "anh đang dỗ hay là đang chọc em thêm đấy?"

"đang vuốt lông mèo mà?" seungcheol vờ tròn mắt kể lể, nhận thấy ánh mắt em người yêu đang chuyển lạnh thì vội cười xoà nhào tới ôm chặt, "anh dỗ, được chưa? anh đang dỗ em này, thương thương"

thực ra thì hansol không phải là một người hay giận dỗi. nếu có giận thật thì cách làm cơn giận của cậu nguôi đi cũng rất dễ dàng. đem seungcheol tới là được. và có lẽ seungcheol biết điều này nên anh đều thoả thích đi chọc cậu rồi lại nhào vào xoa xoa dỗ người yêu. hội seokmin, một lần nữa, dè bỉu đúng là cái bọn yêu nhau.

"anh đừng ôm nữa, mồ hôi dính hết ra người em rồi"

hansol dễ nguôi giận, nhưng hansol lại là một con mèo tsundere trong nóng ngoài lạnh.

"lỡ dính rồi thì kệ đi, ôm tiếp"

seungcheol rất chiều người yêu, nhưng seungcheol cũng đam mê đi chọc tức bồ.

"em tỏ vẻ gì chứ, nhịp tim của em đập nhanh lắm nè. chắc lại đổ anh rồi đúng không?" seungcheol mặt dày nheo mắt cười với hansol.

"anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?"

"anh không có thứ đó" seungcheol nhún vai, đoạn tiếp tục đẩy hansol xuống ghế vừa ôm vừa hôn cái chóc lên má cậu, "anh chỉ có tình yêu dành cho em thôi"

hansol rùng mình nhưng cũng không nhịn được cười, hết nói nổi lại đánh vai seungcheol một cái. "sao anh sến quá vậy?"

chống một tay cạnh tai hansol, seungcheol nghiêng nghiêng đầu giả vờ nghiêm túc dạy dỗ, "sến gì chứ? em đó, muốn làm thơ mà chẳng sến chút nào thì sao làm được thơ"

hai má hansol phồng lên, cậu định phản bác nhưng ngẫm lại thì lời seungcheol cũng có lý. cậu khịt mũi, tay mân mê mặt dây chuyền hình tròn đang rủ xuống ngực cậu của seungcheol và lí nhí hỏi anh, "vậy phải làm sao?"

tiếng nuốt nước bọt khẽ vang. hansol ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình chằm chằm của seungcheol liền thấy có gì đó sai sai.

"chuyện đó tính sau. em xinh quá, bây giờ anh phải hôn em trước"

nói rồi seungcheol nâng cằm hansol hôn xuống.

đúng là sai thật.

dù đang còn hậm hực nhưng hansol vẫn hé môi cho anh hôn. seungcheol mỉm cười giữa nụ hôn, rời nhanh ra thầm khen một câu, "em bé ngoan" trước khi tiếp tục cắn môi người yêu đến đỏ mọng. hansol vòng tay ôm lấy cần cổ còn nhễ nhại mồ hôi của anh, không hề khó chịu khi vầng trán ướt ấy cọ vào mái tóc nâu của mình. tay seungcheol nhẹ nhàng ôm lấy gò má cậu, đầu ngón tay cái mềm mại trượt khẽ theo từng chuyển động. khoé môi anh chợt cong lên khe khẽ khi anh nếm được vị ngọt thanh không rõ trên đầu lưỡi.

"em bé"

"..."

"em bé xinh đẹp của anh ơi"

"..."

"chiều nào em cũng đi tập làm thơ được không? hình như anh thấy mình được lợi rồi"

"anh xấu tính"

***

2

2:18 05/12/22
slm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro