Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí ít thì tôi cũng phải biết bản thân mình đang viết cái gì trong này, văn học thì kém cỏi, vốn từ cũng hạn hẹp hơn bao người, cơ mà thứ cảm xúc trong tôi bây giờ làm tôi muốn thấm thía tất tần tật những bản nhạc buồn, tốc hoạ ra cả trăm ngàn bức vẽ nguệch ngoạc, siết chặt lấy bất cứ thứ gì tôi nắm được dù là trong tiềm thức hay hữu hình rồi cảm nhận sự la hét đớn đau của chúng trong dòng nước vô nghĩa chảy ra từ khoé mắt tôi...

Làm cách nào để tôi có thể diễn đạt được sự co thắt màu đỏ... Làm cách nào để tôi có thể quên được nổi buồn màu xanh thoát ẩn thoắt hiện ấy...

Thế giới của tôi như đang bị lỗi vậy, nó không còn vận hành theo cái cách vốn dĩ hằng ngày đáng lẽ nó phải xảy ra như vậy... Nó có màu mệt mỏi, thể hiện qua sự đen đuốm mỗi 12 giờ đêm... Hơi thở tôi như khí độc, tôi phải cố lấy hơi thật sâu để có thể đẩy chúng ra khỏi hai người bạn song sinh trong ngực tôi... Vốn dĩ trước giờ hít thở chưa bao giờ khó khăn đến vậy, nhưng tại sao? Tôi thấy mọi thứ xung quanh trở nên hiền lành hẳn, ly coffee tôi uống hằng ngày có màu đắng hơn thường ngày và vị của nó thật là đen, nhưng chẳng hiểu nổi tại sao, tôi lại thích như vậy...

Con đường hằng ngày tôi đi dạo này hiện nhiều suy tư, gió và mây vẫn va vào nhau mà di chuyển, lá trên cây đôi lúc cũng không chịu nổi sự tàn nhẫn của anh em trên cành, vài chiếc rời xa mái ấm của mình... Cả con đường tôi đi hôm nay ngập tràn sự xô xác... Xào xạc..

Thời gian cuộn tròn cứ xoay vòng trong mắt tôi, mấy khi tôi cảm nhận nó kĩ thế..? Mấy khi mà tôi không cần phải người giúp tôi cảm nhận nó... Tôi thích nhìn ngắm bầu trời hơn, tôi có thể nhìn ra xa xăm nhất của tầm mắt, thấy được sự to lớn, cảm thấy được thả, thấy được linh hồn mình, có thể nắm lấy cái hy vọng mà đáng lẽ ra tôi đừng bao giờ nên đạt được...

Đã bao lâu rồi... Cảm xúc của tôi mất được bao nhiêu lần lặp rồi...? Cái bài nhạc cũ mèm nghe bụi bẩn cả vành tai tôi... Tôi đang bỏ đi phía sau cái mọi người thường gọi là "quá khứ" để hướng tiếp về cái ảo ảnh tương lai bảnh tỏn kia? Hay đây là khởi đầu? Bạn có thể ghi ra cho tôi lời đáp lại..?

Tôi bắt đầu cảm thấy vô nghĩa về những gì tôi viết, nó lạc lẽo khó tả, cả những nhận thức khác thường của tôi nữa... Tôi đang trở nên khác biệt, hay điên? Một câu chuyện oà khóc khi tôi bồng bế trên tay, không có khởi nguồn, cũng chưa biết có kết thúc hay chưa, nhưng thật kì diệu, ánh mắt nó long lanh thật, ánh mắt hiện lên nhiều ô vuông nhưng bên trong lấp ló nhiều ánh mắt khác...

Tôi nghĩ tâm trạng tôi ngưng hát rồi, đến lúc để những mao mạch bé nhỏ nghĩ ngơi, coffee bữa nay dịu dàng quá, có lẽ sáng mai tôi sẽ không thức nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro