Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày khác, tôi dậy từ rất sớm và đi làm. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã làm ở công ty X đã khoảng nửa tháng rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ hả! rất thoải mái, tự do, vui vẻ và hồn nhiên. Bởi tôi có một công việc không phải là ổn định như nó cũng giúp tôi có tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng thì đi du lịch cùng đám bạn thân. À tôi sống ở thành phố này cũng đã được 5-6 năm rồi thì phải, tôi không sống cùng bố mẹ nên khá tự do và không bị ai quản thúc. Tôi được ra và lớn lên ở một nơi khác, từ khi tôi học lớp 7 ba mẹ đã cho tôi học cách tự lập. Như thế có quá sớm không hả chời :(( khi mà tôi còn là 1 con bé chẳng biết gì cả, thì phải vừa đi học vừa học cách chăm sóc bản thân. Tuổi thân, đương nhiên tôi cảm thấy tuổi thân thật sự. Nó quá là over với một đứa trẻ 13 tuổi, tuy rằng từ nơi tôi sống đến nhà ba mẹ tôi cũng chỉ cách nhau khoảng 1 tiếng đi xe, nhưng mà tôi không thể sống cạnh gia đình. Tôi chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Và cuộc sống thường ngày hoàn toàn là phải tự lập tất cả, từ việc ăn uống blabla tất cả mọi thứ. Tôi cũng không có quá nhiều bạn bè, chỉ có một đứa em họ cùng tuổi, chúng tôi giống như bạn bè. Thật sự có nó tôi đã đỡ buồn tuổi hơn hẳn. Vì chúng tôi không chỉ là người thân còn là bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã phải khăn gối chuyển đến một nơi xa xôi hơn nhiều, nơi mà cách nhà tôi 6-7 tiếng ngồi xe. Một thành phố xa hoa lộng lẫy nhưng rất cô đơn, nếu sau khi thi đại học xong mọi người có hẳn 1 tháng để nghỉ ngơi chơi đùa. Thì tôi đã phải vội vàng chuyển đồ đạt đến chỗ ở mới, t bắt đầu đi học ở một trung tâm anh ngữ. Bởi vì chưa đến thời điểm nhập học, và chuỗi ngày sống một mình của tôi lại bắt đầu. Mặc dù thằng em họ nó cũng học cùng trường và sống ngay lầu trên nhưng mà do chúng tôi học khác khoa thời gian học không giống nhau, và nó còn phải đi làm thêm. Thời gian gặp nhau thật sự cũng rất hiếm hoi. Một ngày của tôi: đi học, xem phim, xem show, ăn, ngủ, đi học.... tôi đã chán thật sự rồi. Ở một thành phố lớn nhất nhì đất nước như thế này sao tôi lại cô đơn thế này 😭

Nhưng cũng may sau đó tôi đã bắt đầu có bạn cùng lớp, nhưng chỉ chơi với nhau khi ở trường. Không biết là tại tôi đã quen với cuộc sống 1 mình ở đây hay là đã bắt đầu có một số bạn cùng lớp nhưng mà tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Không còn cảm thấy cô đơn hay trống trãi nữa. Và sau đó thì tôi bắt đầu yêu đương, thật ra trước đây khi cấp 3 tôi đã có những mối tình gà bông rồi, nó cũng không quá là lạ lẫm với tôi nữa. Mối tình đầu tiên khi vào đại học, nó cũng gà bông nhưng những mối tình trước đây nhưng có lẽ tôi đã tiến thêm 1 bước đó là tình dục. Anw nhưng mà dù sao nó cũng không thể giúp tôi có một mối tình lâu dài bền chặt hơn, nó vẫn rất nhanh thoáng qua nhưng những mối tình trước đây. Tôi có một chút hụt hẫng, và đã mở mang thêm nhiều thứ. Người thứ 2 cũng chả biết có phải là tình yêu không nhưng chúng tôi có tình dục, thật nực cười khi t nhận ra tôi có lẽ đã yêu phải một badboy chính hiệu. Mà thôi tôi vẫn còn tỉnh táo để biết mình không cần thứ này. Sau đó thì tìm hiểu rất nhiều người, có buồn có vui có tổn thương có đổ vỡ. Tôi bắt đầu chán ngấy cái cảm giác yêu đương rồi, tôi chỉ thích cùng đám bạn thân lang thang đủ các thể loại từ coffee bar pub cho tới du lịch trong và ngoài nước, thoải thích bung lụa. À nhưng tôi vẫn không bỏ bê việc học tập đâu nhé.
Và thời gian cũng trôi qua thật nhanh, hiện tại tôi đang ở đài loan là sinh viên trao đổi năm cuối đại học. Có thể nói nó là một bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời tôi. Vì dù đã đi du lịch nước ngoài khá nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi sống và học tập ở nước ngoài. Nó đem lại cho khoảng đời đi học của tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp khó có thể quên được trừ khi tôi mất trí nhớ :))

Sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp ở đài thì tôi cũng thật sự đã tốt nghiệp đại học rồi. Tôi đã trở về VN và bắt đầu một trang mới của đời người, đó là lao vào đời chật vật như bao người khác, tôi đã bắt đầu đi làm kiếm tiền. Vì giờ ba má đã không còn chu cấp cho tôi nữa rồi, tôi phải học cách tự nuôi bản thân mình thôi.

Công ty X là công ty thứ 2 tôi đi làm, công ty đầu tiên tôi làm vỏn vẹn được 6 tháng thì nghỉ. Công ty này nằm trong top những công ty khá hot của VN môi trường làm việc khá năng động và phù hợp, nên tôi đã chọn nó. Công việc của tôi khá nhàm rỗi để không thể nói là nhàm chán, nhưng đổi lại đồng nghiệp và cả sếp đều khá ok, đặc biệt là các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa. Giờ thì ngoài là đồng nghiệp ra chúng tồi còn là bạn, ngoài giờ làm thì thỉnh thoảng cũng đi coffee xp với nhau, tôi thấy khá thoải mái với cuộc sống hiện tại. Vào một ngày đẹp trời, tôi vẫn đến công ty hơi trễ như thường lệ, vì công ty tôi không có chấm công nhân viên nên việc mọi người đến trễ hay sớm là đều rất bình thường. Tôi vội vã bước vào thang máy, khi đó thang máy có một vài người không quá đông. Theo quán tính, tôi bước vào và đảo mắt hết một loạt người trong thang máy. Trong góc thang máy có một chị gái, tôi đoán cũng cao hơn 1m7, thân hình khá chuẩn body, nhưng mỗi một thứ là mặt trông rất chi là cao ngạo lạnh lùng. Kiểu mới sáng ra đã lạnh lùng đón thế giới. Nhưng chị cao thật đấy. Thang máy đến tầng tôi làm việc và tôi cũng vội vã chạy ra đi tới chỗ mình.

Khoảng một tuần sau, đồng nghiệp đã rủ tôi tham gia câu lạc bộ ma sói của công ty. Quào ra là công ty này còn có cả các câu lạc bộ vui chơi à. Tôi đồng ý nhưng cũng không quá quan tâm vì thật ra ngoài giờ làm việc tôi còn có nhiều việc khác của bản thân phải làm. Sau giờ làm mà ở lại công ty để tham gia câu lạc bộ ak, nghe đã thấy lười rồi. Mặc dù là sau giờ làm thì tôi cũng chả hề về nhà liền, chỉ thỉnh thoảng mệt lắm thì mới về nhà hoặc là về lên đồ để đi quẩy :)) tôi sẽ đi thẳng đến câu lạc bộ anh văn, dạo này tôi đang có hứng tham gia câu lạc bộ này với mọi người. Sau đó maybe là sẽ đi coffee với vài người bạn. Tôi thường trở về nhà khá trễ, tắm rửa và lập tức lên giường ngủ ngay.

Cũng không nhớ là khoảng khi nào, trong giờ nghỉ trưa các bạn đồng nghiệp đã rủ tôi chơi ván ma sói và có cả sếp tôi, tôi thật sự là đang tò mò chị sếp tôi chơi ma sói sẽ lật mặt thế nào. Nên tôi đã chơi cùng mọi người, và thật bất ngờ là tôi vừa ngồi xuống thì đã gặp ngay chị gái trong thang máy hôm trước cũng cùng chơi với chúng tôi, lần này thì mặt không còn cái vẻ lành lùng đón thế giới như hôm trước nữa, chị ấy chơi khá giỏi cũng có chút hài hước khác xa với các vẻ lạnh lùng hôm trước. Cho tới gần hết ván thì tôi mới biết tên chị í, và bất ngờ hơn khi bàn chỉ ngay cạnh sếp tôi. Cũng khá gần chỗ tôi ngồi. Và dạo này tôi đang chơi thân với con bé ngồi đối diện chị, hầu như lúc nào rảnh hay bùn ngủ quá tôi đều lượn qua đó để tám với con bé í và đương nhiên là sẽ gặp cả chị. Tôi không có ý định qua đó để gặp chị đâu nhưng mà chị ngồi 1 cục lù lù ở đấy luôn và cũng hay cùng đi ăn trưa chung với chúng tôi. Đúng ra là chị đang chơi với cả team của tôi. Và tôi và chị cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đã add friend fb và ig, và thỉnh thoảng về nhà sẽ nhắn tin với nhau. Chúng tôi cũng giống như những người bạn những đồng nghiệp trong công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro