"Yêu là chết trong lòng một ít"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Kykio, ta muốn hận hắn, nhưng lại không được, mỗi ngày nhìn hắn từ phía sau, nhìn hắn day dứt về cái chết của người bạn ta, ta thật sự muốn ta là người phải chết, để một lần hắn mảy may nghĩ đến ta....
Nhưng quả thật, nếu ta không phải là Kykio, thì dù ta có sống hay chết cũng chẳng liên quan đến hắn.
Và rồi ta nghĩ, nếu ta thật sự giỏi và ở bên làm một "tay sai" cho hắn. Hẳn là ánh mắt của hắn sẽ một lần ở trên ta?
Ta là một bán yêu, mẹ ta cũng từng yêu một tên yêu quái đến long trời lở đất, bị mọi dân lành xa lánh, trách móc. Nhưng mẹ ta vẫn yêu, vậy nên ta mới được xuất hiện trong cuộc đời này. Cha ta thì mất tích từ lúc ta lọt lòng, mẹ ta 1 tay nuôi lớn ta trong sự sỉ nhục của dân làng, nhưng mẹ chưa một lần trách móc cha, lúc nào cũng chờ cha trở về. Ta đã lớn lên như vậy đấy, ta ở làng bên cạnh làng của Kykio, vậy nên bọn ta thân nhau từ nhỏ, ta còn được nàng dạy vài chiêu thanh tẩy của nàng, và từ đó khi diệt yêu, trừ tà, ta và nàng luôn sát cánh.
Ta thì đảm việc nặng, vì vốn từ nhỏ, thương mẹ nên ta đã muốn giúp mẹ những việc như gánh nước, vác củi và ta luôn rèn luyện thể chất. Còn Kykio thì nhẹ nhàng, thanh tẩy những con quái vật kia
Nhưng rồi nàng ấy mất... mất vì hắn.
Hắn cũng ám ảnh biết bao thập kỷ, và ta là người đã thấy những điều đó.
Ta lặng thầm ở phía sau, dõi theo và tình yêu của ta từ đó lớn dần 1 cách vô thức.
Phải chăng tình yêu của hắn đối với Kykio đã mở ra một bi kịch như thế này? Để rồi Inu bị phong ấn, Kykio thì mất, ngọc tứ hồn cũng ra đi theo nàng. Hắn thật sự đáng để hận. Ta hận hắn. Nhưng sâu thẳm trái tim ta biết, trái tim này thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro