Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui, sao đắng thế!"

Đó là cảm nhận đầu tiên khi vừa uống một ngụm café của Mingyu. Nó không có đường, chỉ đơn giản là café đen đá thôi.

"Đã bảo đừng uống thử rồi"

"Tao thấy tò mò mà"

Cậu không biết vì sao mỗi ngày Kim Mingyu đều phải nạp thứ đắng ngắt ấy vào bao tử mới có tinh thần làm việc được.

Người yêu của anh thì lại trái ngược hoàn toàn. Con thỏ này thích đồ ngọt cực kì.

Sữa, kẹo, kem ốc quế, sinh tố, trà sữa, trà đào, chocolate,... cái nào cũng có đường, ngọt ngây.

Anh thích những thứ đơn giản hơn một chút như café hoặc americano. Tất nhiên nó không bao giờ có đường cả. 

Hai loại sở thích khác nhau này khi gặp gỡ chẳng hiểu sao lại có thể hợp đến lâu dài. Seokmin còn khuyên anh nên uống một ít đồ ngọt đi vì dù sao nó vẫn khiến vị giác êm ái hơn chứ. Không thì người đừng mơ mà hôn được cậu sau khi uống café. 

Một con thỏ rõ khó chiều.

Mingyu không thích thú gì nhưng nó làm anh tỉnh táo để làm việc ban đêm. Hoặc cả sáng hôm sau nữa vì làm việc quá muộn. Uống nhiều dần lại thành quen, mỗi ngày đều uống.

Nhưng uống nhiều không tốt cho sức khoẻ và đôi khi nó làm anh nặng cả đầu. Và cậu thỏ nhà anh cũng chẳng ưng việc này.

Kim Cún bắt đầu học theo Lee Thỏ ăn cà rốt... không, ăn ngọt.

Cậu tận tình lăn vào bếp mỗi ngày làm một chút đồ ngọt cho bạn bồ. Bắt đầu từ những món không ngọt đến ngọt ít rồi vừa vừa. 

Được nấu cho ăn, làm cho uống cũng phải chọc thêm ai đó mấy câu mới vui.

"Mày tính đầu độc tao bằng đường đúng không?"

"Không thích thì trả mấy cái bánh macaron đây, tự ra tiệm mua ăn đi cho an toàn"

"Tao ăn hết rồi"

Chê thì chứ một người chịu nấu thì một người chịu ăn. Không có độc nào ăn ngon vầy đâu nhề. 

Lee Thỏ cũng tập cho anh uống đồ ngọt nữa.

Vì chắc là người yêu không uống trà sữa rồi nên bắt đầu từ latte là hợp lý. Có đường nhưng không nhiều lắm.

Gương mặt bình thường rồi chuyển sang nghi hoặc của anh khi nhìn cốc latte trông thiếu đánh không chịu được.

"Giờ mày có uống không hay để bố mày giúp?" - Cậu dùng ánh mắt 'trìu mền' nhìn anh.

"Tao uống, để tao tự uống"

Đồ ngọt có thể khó uống nhưng Kim Mingyu không thấy khó bằng con thỏ đang cau mày kia.

Thật ra thì đồ ngọt không phải khó uống lắm, chưa quen thì thấy hơi lạ thôi. Uống lâu thì thấy ngon, ăn lâu lại thấy hợp. Hoặc có khi do người làm đồ ngọt làm ngon quá.

Quen đồ ngọt nhưng không hẳn là nghiện hay yêu thích quá mức như cậu. Café có thêm chút đường, bánh cũng ngọt ít, chỉ có người yêu ngọt nhiều mới khiến ai đó nghiện thôi.

Anh không có hứng thú với đồ ngọt nhưng anh thích người làm ra nó. Cho nên, có thể gọi là thích lây nhỉ.

Động lực để Mingyu nốc hết mấy ly café mỗi đêm là vì nó giúp anh tỉnh táo. Động lực hai là có cục bông ấm ấm tròn tròn trên giường giúp anh ngủ ngon.

Cục bông đó ngày thường chạy loạn, mệt rồi thì nằm ngủ. Hồi phục năng lượng lại tìm việc gì đó làm, chọc ghẹo anh là điển hình.

Phải nói hai đứa cùng tuổi yêu nhau lạ lắm. Yêu thương thì nhiều mà chí choé đánh nhau cũng nhiều.

Khoan, không được gọi là đánh nhau, Seokmin bảo phải gọi là đánh yêu. Đang đánh người yêu nên dù có đánh cũng phải thể hiện yêu thương.

Đánh ở đây không phải bạo lực. Chơi tù tì đứa nào thua phải uống café không đường. Anh thua thì không nói, con thỏ kia thua vừa uống vừa nhăn mặt.

Đánh nhau ở đâu?

Người ta uống xong đắng quá, tay đánh vào người anh bộp bộp đến khi hết đắng thì mới thôi.

"Mày có thôi đi không!"

"...Mày vừa bảo gì cơ?"

"Tao bảo mày đấy đcm"

Anh cứ thử bật lại như thế đi rồi sẽ biết mùi ngủ sofa là thế nào.

"Tao bảo Coco đừng có chạy vòng vòng trong bếp nữa, ồn quá không chơi được!"

"Ờ, thôi kệ bé nó đi chơi tiếp nè"

Xin tiết lộ, ở nhà Kim Mingyu chỉ bật được mỗi công tắc điện, còn bật nóc thì có mà ra đường.

Mà anh thử cho người yêu nhịn đồ ngọt một tháng xem, xem hôm ấy bão có tới không. Có lần vì thỏ ăn đồ ngọt đến mức đau răng nên cấm cửa không cho ăn nữa.

Qua một tháng sau khỏi hẳn, tưởng nó nhịn đồ ngọt một cách ngoan ngoãn, mở camera lên check cuối tháng thấy con thỏ đó tối tối lén mình mở tủ lủm hết mấy cục kẹo với mấy cái bánh. 

Aishhh cái con thỏ này

Mọi chuyện đã rồi, may là khỏi chứ ăn mà súng răng đi cho biết, có cún nó mới yêu.

"Kim Ming Cún!! Ra dẫn đi ăn coiii"

"Dạ em đang tắt máy tính, đại ca đợi em chút em ra liền"

Con thỏ này cũng hay dỗi lắm.

Hôm trước đi chơi với bạn cũ nói làm sao cậu nghe thành người yêu cũ. Một chữ nhân hai, đường truyền âm thanh mất kết nối ngắt nhiễu câu từ làm đôi. Lúc đi mặt bí xị lúc về đỡ hơn, chù ụ không chút ánh sáng.

Vừa đi chơi về mệt quá nên ngồi sofa nghỉ tí. Mới mở được cái vô tuyến, con người kia cứ quét quét vào chân mình. Chiều lòng nhấc chân lên cho quét, tự nhiên quăng cán chổi sang bên lấy khăn lau ghế, mà lau đâu toàn dính vô người anh.

Thấy có sự không lành nào ở đây nên lẻn đi tắm. Tắm xong muốn ôm người yêu cái cho đỡ nhớ vì đi cả ngày trời không gặp. Vừa mới đụng tới eo là hất anh ra.

"Mày sao đấy?"

"Vui quá ha, đi chơi với người yêu cũ vui quá trời quá đất luôn"

"Đâu, tao đi chơi với bạn cũ cơ mà, tao có gửi ảnh mày xem đó"

Seokmin lấy điện thoại ra xem thì đúng là bạn cũ thật, cậu còn biết người đó.

"Nhưng mà tao vẫn dỗi, tội đi nguyên ngày không gọi một cuộc"

"Ơ, mày bớt dỗi vô lý đi được không? Chuyện có tí cũng dỗi, trẻ con vc"

Mingyu vừa nói xong mặt cậu ngơ ra trong chốc lát. Khóe mắt ngấn nước quăng cả cái khăn đang cầm trên tay.

"Đm, bố mày trẻ con, bố mày dỗi cho mày xem!"

Và cậu đi vào phòng. Tiếng khoá cửa 'cạch' như một sự báo hiệu rằng sofa và những người bạn muỗi sẽ là tương lai của anh. Thỏ thật sự dỗi rồi, rất dỗi là đằng khác. 

Nhưng lòng tự trọng của một người con trai không cho phép anh níu giữ, năn nỉ một con thỏ hay dỗi vô cớ như cậu. Dỗi thì cứ dỗi, ngủ sofa thì ngủ sofa. Trẻ con.

Ba giờ sáng có thanh niên đứng trước cửa phòng năn nỉ xin lỗi bồ, spam tin nhắn cuộc gọi nổ thông báo ting ting. Xin lỗi, ở đây tự trọng không có giá bằng người yêu.

Hai đứa lâu lâu cũng 'bình thường' lắm.

Đi chơi mệt lên mệt xuống vào tới phòng là nhảy lên giường ôm nhau không thèm tháo tất cởi áo khoác gì cả.

"Mingyuuu, bật điều hoà!"

Đã bật.

"Bật quạt nữaaa, nóng!"

Cũng đã bật.

"Thôi lạnh quá, đắp chăn vào đi"

Mingyu mơ màng ngồi dậy lấy cái chăn đắp lại cho hai đứa xong nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

Loáng thoáng đâu đó nhà bên cạnh dự báo thời tiết đưa tin trời mùa hạ nóng hơn 39°C nóng cháy cả nắng. Thời sự thì thông báo tiền điện có thể sẽ tăng lên đáng kể vì nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Có cặp đôi kia vẫn im ru thiu thiu ngủ trong chăn. Họ không phải không sợ tiền điện tăng, nhưng họ sợ lạnh.

Hai đứa size đồ không giống nhau.

Người 1m88 người 1m79 giống thế nào được. Nhưng cậu cứ mặc nhầm đồ anh. Quần không nhầm nhưng nhầm toàn áo thôi.

Nhà có điều kiện nên mua tủ đựng đồ cũng to nhưng để chung đồ với nhau, còn có mua đồ đôi nữa. Dẫn đến hiện tượng thỏ mặc nhầm đồ của cún trông nhỏ xíu như cục bông. Vừa thấy không đòi lại đồ mà nhìn cậu cười không ngớt.

"Há há đồ thỏ lùn"

'Cạch'

"Ai lùn?"

À thì mình không cao nhưng mình bắt ghế đứng lên là cao vời vợi ngay. Mingyu bất lực ôm lấy eo cậu.

"Tao lùn"

Seokmin ưng ý ra hiệu cho anh bế xuống đất. Lên thì lên chứ cao quá xuống cũng mệt. Có người yêu o bế ngại gì không tận dụng.

Lần nọ trời nóng cái thỏ nhờ cún chở đi nhà ma chơi cho lạnh.

Vào đó thấy cũng lạnh. Sợ toát mồ hôi lạnh.

Hai thanh niên hơn đôi mươi khoác chặt tay nhau thắm thiết đi qua từng ngóc ngách tối thui. Kèm theo tiếng hú không hề giả trân và xen kẽ ánh đèn màu. Đèn LED.

Đi ngang một khúc có chị đầm trắng tóc xoã che mặt là hình tượng kinh điển trong phim kinh dị.

Chị vừa mới nhảy ra hù thì một tiếng hét kinh hoàng làm chấn động cả một khu nhà ma.

Tiếng hét của người yêu anh.

Chị nhân viên giả ma ấy nghe hét lớn quá giật mình đi vào trong. Chị ma hoang mang trong phút chốc.

Hai đứa cùng đi đến gần cuối có anh kia lù lù xuất hiện cầm dao giả nữa.

"Mingyu chạy điiiii"

Seokmin hoảng loạn cầm tay anh đó chạy đi mất để mình anh ở lại...

Cậu chạy ra khỏi cổng rồi nhìn lại thấy mình nắm tay người lạ liền ngại ngùng buông ra.

Chưa kịp xin lỗi là bị hốt đi rồi. Người yêu cậu bằng một cách thần kì nào đó hết sợ ma bế gọn ơ đi ra cổng lấy xe về.

Sau này không cho đi nữa.

Có biết thời hai đứa chưa về chung nhà còn ở cạnh vách yêu thế nào không?

Một đứa dám gọi một đứa dám trèo ban công qua gặp mặt.

Những khi cãi nhau cũng không có gì đáng sợ. Chỉ là ba giờ sáng ngủ dậy thấy hai bóng đen bên ban công với với người qua cãi ỳ đùng thì hơi giật mình.

Cãi đến mức mà gia đình phải ra can ngăn, hàng xóm bức xúc và con chim đậu trên cành ngủ cũng bị tiếng cãi lớn làm cho hết hồn tỉnh mộng. Té cây.

Nhưng yêu thương cũng có.

Chuyện người này trèo qua phòng người kia học xong ngủ lại đã không còn xa lạ.

Có món gì ngon là mang cho nhau ăn.

Đến nỗi cậu được mẹ cho cục kẹo chocolate cũng băng rào vượt ban công chỉ để share cho bồ cục kẹo ấy.

Mingyu cũng thế, nhà mới mua món thịt cừu xiên nướng về liền đem hai xiên trèo tường nhảy qua phòng cậu để tặng.

Nhưng phải nhắc đến lần bị nhốt trong thang máy ở chung cư.

Vừa mua được căn hộ cao cấp. Nghe giới thiệu không chỉ căn hộ đẹp chung cư còn an toàn, hiện đại, mới xây dựng.

Ngày đầu vừa dọn đồ lên đó xong đang đi xuống. Nó 'lách cách' vài tiếng xong rầm một cái rớt thang máy.

Có gọi người đến sửa nhưng vẫn bị kẹt trong đó hơn nửa tiếng. Anh ôm Seokmin vào lòng vỗ về.

"Lỡ... không thoát ra được thì sao?"

"Ngố quá, gọi người ta sửa thang máy rồi"

"Chắc nha? Chứ tao đói quá à..."

Trong trường hợp hai đứa hồi hộp lo lắng tiếng ọc ọc của bé bao tử vang rõ thang máy. Mingyu cố gắng nén cười xoa đầu cậu. 

"Ngoan đi, cố chịu chút nữa, ra khỏi thang máy rồi tao dẫn đi ăn"

Rớt thang máy ngã đau lưng thật. Nhưng phải dỗ con thỏ kia bớt sợ đã. Thỏ này không phải thỏ ngốc, là thỏ bao tử không đáy. 

Nhưng mà con thỏ bao tử này không bao giờ giận được.

Hôm trước anh về muộn mười một giờ do tăng ca nhưng không báo trước. Về bị nói từ lúc mở cửa đến lúc vào nhà vì cậu tưởng Mingyu đi hẹn với người khác.

"Mày có thôi đi không? Hôm nay tao tăng ca, hẹn hò cái quái gì, tao có mình mày chứ ai nữa"

Cậu chợt khựng lại không nói nữa. Chợt nhận ra bản thân nói có hơi quá lời nên bắt đầu chiến lược xin lỗi. 

Anh đi đâu cậu đi đó. Cứ xin lỗi rồi lại xin lỗi nhưng Mingyu cứ xem Seokmin là người tàng hình.

Cún cứ lo ngồi xem laptop mãi không chịu để ý thỏ chút nào. Bực quá nên cậu đu hẳn lên người anh chắn hết tầm nhìn.

"Đi xuống coi, làm cái gì vậy hả?"

"Không"

"Tao nói đi xuống! Tin tao ném mày ra cửa sổ không?"

"Không xuống"

"XUỐNG!!"

...

"Bố mày đấm cho mày phát đăng xuất khỏi trái đất bây giờ, thích cáu không?"

Cậu giơ tay lên như muốn đấm anh thật. Mingyu còn nghĩ nó sẽ mè nheo xong khó chịu hoặc khóc cơ.

Nhưng anh quên rồi, đây là Lee Seokmin. Cậu người yêu trông còn chiến hơn cả mình.

Giờ không biết dỗi sao cho đặng với con thỏ này đành im lặng để nó ôm luôn. Sau đó mới nghe giọng thỏ lí nhí xin lỗi. Thế là hoà.

Hoà khi nào cả chính chủ còn chẳng biết.

Seokmin là nóc nhà quyền lực thế nhưng cũng có lần phạm lỗi.

Nói với anh đi chơi tám giờ. Cũng cho tám giờ. Nhưng hai đứa đã giao kèo nói giờ nào về đúng giờ đấy.

Nhưng cậu trở về nhà với tình trạng say quên trời quên đất quên mất nhà mình ở đâu. Phải nhờ bạn bè đưa về, vác tận đến cửa trả người.

Mingyu đương nhiên tức giận. Đã về muộn rồi còn uống rượu. Đi không vững ngã cả vào người anh.

"Đi úp mặt vô tường ngay! Về trễ bị phạt"

Thỏ lơ mơ cũng đến góc tường úp mặt chịu phạt, môi bĩu ra có chút không cam lòng.

Người yêu thì người yêu chứ về trễ vẫn phải bị phạt. Cún thì nghiêm khắc lắm, phạt tận mười lăm phút mới tha cho.

Trong thời gian đó anh vào bếp làm canh giải rượu cho uống rồi thay đồ xong ôm đi ngủ. May không nôn không quấy gì nhiều.

Dành cho ai chưa biết, nỗi sợ của Kim Mingyu chính là Lee Seokmin say quên trời quên đất mà ở nhà một mình.

Tối tăng ca, gọi điện nói đi uống với bạn một chút mười một giờ về. Mười một giờ anh mở camera thấy nằm ở sofa cũng yên tâm.

Sáng hôm sau về. Vào trong thấy Seokmin không phải nằm trên sofa mà nằm trên sàn cùng với Coco.

Nhìn xung quanh hơi bừa bộn một tí nên vác thỏ vào phòng ngủ đàng hoàng mới mở camera lên xem.

Con thỏ đất say bí tỉ đi lấy remote điều hoà mở vô tuyến. Mở không được tức quá ném luôn đi đâu không biết.

Cũng thấy nóng sao đó mà lấy cục sạc dự phòng trên bàn đi mở điều hoà. Nhìn mà không nói nên lời.

Nhìn xuống chân đi lung tung mang có một chiếc giày còn y nguyên tất. 

Thấy còn cầm remote vô tuyến lên... gọi điện thoại cho thợ sửa. Bằng một cách nào đó anh cảm thấy thật vi diệu khi cậu có thể tự nói tự trả lời, cũng chẳng biết niềm tin nào con thỏ đấy có thể nghe được tiếng người nói từ cái điều khiển ấy nữa.

Sau đó anh tưởng cậu sẽ đi vòng vòng rồi ngủ quên trên sàn nhà thôi. Trái lại, con thỏ đó tưởng cái tủ gỗ đựng đồ là cái tủ lạnh xong tự hỏi sao đồ ăn nay kì cục thế, không thấy có gì ăn được.

Coco vẫn còn ở nhà. Nó vừa chạy đến nhảy nhảy lên chân chủ nó muốn được cho ăn.

"Nay nhà mình có nuôi mèo à, Kim Mingyu nuôi khi nào thế nhỉ? Đáng yêu... quá điii"

Seokmin chơi đùa với con 'mèo' ấy một hồi mệt quá lăn ra ngủ trên sàn luôn.

Đó là viễn cảnh đêm qua. 

Thiệt hại không nhiều nhưng phải đi làm lại cái remote điều hoà mới và mua hẳn đôi giày khác. Cậu còn hỏi sao nuôi mèo mà không nói mình thế... Con mèo tên Coco. Thật ra nó là mèo cún đấy chứ không phải cún đâu.

Kim Mingyu thật sự rất buồn (cười). Nhưng phải nén cơn buồn đấy lại và rút kinh nghiệm: Lee Seokmin uống rượu thêm ở nhà một mình là thảm hoạ.

Người ta nói yêu xa là nhớ, họ cũng nhớ.

Viễn cảnh Mingyu đi công tác dài vài tuần một tháng không còn là xa lạ nữa. Nhưng vẫn hay gọi cho nhau vài lần một ngày để yên tâm.

"Nay tao có làm bánh mật ong á mà mày không có nhà tao ăn hết rồi"

"Uầy ở đây cũng có bánh chocolate này, nhưng mà tao cũng ăn rồi, không thèm đâu"

"Bố đây cũng chẳng thèm ăn nhá"

Miệng nói không thèm, ăn hết rồi. Nhưng về nhà người thì để cho bánh mật ong người mua thêm chiếc bánh chocolate.

Ăn rồi, nhưng không ăn cùng nhau thì chẳng ngon gì cả.

"Còn một tuần nữa tao mới về, ở nhà có nhớ không?"

"Nhớ"

"Tao nhớ"

Seokmin phát hiện mình vừa nói ra suy nghĩ liền đánh trống lãng chuyện khác. Nhưng Kim Mingyu biết cậu nhớ mình rồi.

"Thỏ, tao nhớ mày"

"Ù uôi tao biết ngay mà tao... cũng nhớ mày"

Ở nhà chí choé đủ kiểu xa rồi nhớ nhau đủ điều. 

Có một kỉ niệm đến giờ Mingyu vẫn chưa quên được. Kỉ niệm anh có 'tình địch' đầu tiên.

Năm đó anh vừa được nhận công việc văn phòng, cậu thì làm chủ tiệm bánh nhỏ.

Một cô gái ở chỗ làm thích thầm anh nên tất nhiên nghe tin crush có người yêu không vừa mắt. Hôm nọ nghe Mingyu đến tiệm bánh thăm cậu liền đi theo thăm dò.

Hoá ra chủ tiệm bánh là một cậu trai trông cũng cao ráo đẹp không kém cạnh người yêu. Nụ cười toả nắng, đôi mắt cong một ánh cầu vồng lấp lánh.

"Xin chào Yeori noona, em là Seokmin, rất vui được gặp chị"

Yeori trấn tĩnh đây là tình địch của mình. Không dễ thương, đáng yêu, toả nắng chút nào hết.

Lát sau cậu bưng ra chiếc bánh mật ong cho anh và để một chiếc bánh dâu tây trước mặt cô.

"Noona xinh như vậy ăn dâu có nhiều vitamin đẹp da lắm đó"

Cô không hiểu. Con người trước mặt sao cứ phải cười tươi như vậy, có biết mình đáng yêu lắm không?

Mày đang nghĩ gì vậy Ahn Yeori! Cậu ta là tình địch-

"Noona, có gì đó dính trên tóc chị nè"

Sekmin đưa mặt sát lại lấy chiếc lá nhỏ vươn trên tóc cô. Phải để ý kĩ mới thấy được. Cậu lại không để ý mặt người ta đỏ bừng lên rồi.

"À...cảm ơn em"

"Không có gì đâu ạ"

Em nhỏ cười xinh thêm hai chiếc má bánh bao siêu cấp đáng yêu khiến cô cứ muốn bẹo thử thôi.

Mingyu nhận ra điều khác thường đó kéo cậu sát lại gần mình chút. Tay không yên tâm cứ giữ chặt cái eo nhỏ bên cạnh.

Nhìn ánh mắt cô ta không phải thích con thỏ ngố này rồi đấy chứ?

"Yeori noona có muốn đến quầy xem chút bánh không ạ? Em có làm nhiều món bánh mới lắm"

Anh nghe thế liền mở to mắt nhìn cậu. Còn thỏ lại không để ý chỉ thấy cô gật đầu đã đẩy tay Mingyu ra dẫn Yeori đến chỗ quầy bánh.

Kim Mingyu một khắc cũng không rời cái quầy đó. Thứ nhất là vì Lee Seokmin, thứ hai là vì cậu thứ ba là vì thỏ. Đứng ngồi không yên, bánh cũng chưa động đến.

"Seokminie, mấy chiếc bánh macaron nhìn dễ thương quá ha"

"Noona biết không, ý nghĩa của nó còn dành để tặng cho người mình yêu thương nữa đó"

Vừa nói mắt cậu lại tự động nhìn về phía anh. Hai mắt chạm nhau không ngại ngùng như trước nữa, môi vô thức nở nụ cười rồi dời đi nơi khác.

Lý do mà cậu để dành một túi bánh macaron nhỏ cho anh tập ăn ngọt mỗi ngày đó. Nhưng thôi không nói cho biết đâu.

Yeori nghe cậu nói xong liền nhìn những chiếc bánh ngọt ngào ấy suy nghĩ. Vừa đứng đó được vài phút đã thấy Seokmin cầm một túi bánh macaron được gói rất xinh.

"Noona nhận bánh của em nhé, xem như là món quà gặp mặt của chúng ta"

Vẫn là nụ cười ấm áp lúc ban đầu. Cô cảm giác khoảnh khắc nhận túi bánh ấy trong tim dường như hẫng đi một nhịp.

Dù thích anh đã hơn ba tháng rồi nhưng chưa từng có cảm giác đặc biệt như thế này.

Cậu có lẽ không được xem là tình địch nữa rồi.

"Cảm... cảm ơn Seokminie"

Cảm xúc ấy chỉ mới thoáng qua chưa kịp nảy nở đã thấy Mingyu ngoắc ngón tay gọi cậu lại.

Thuận tay vòng qua sau gáy kéo người đến, hết hôn má trái má phải lại đến vầng trán nhỏ. Hôn cả đôi môi anh đào xinh xắn hay mắng yêu anh nữa.

"Phải đi làm rồi, baby ở nhà đừng nhớ anh quá đó"

"Điên, ai nhớ mày? Đi đi"

Anh ôm cục bông một cái mới có tâm trạng tốt mà rời đi.

Yeori cùng Mingyu về văn phòng nhưng trong lòng cô cứ nghĩ đến cảnh vừa nãy. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh ấm áp và dịu dàng của cậu khi nãy, còn túi bánh macaron nữa.

Kim Mingyu có tình địch rồi đây.

Sau một tháng Yeori tìm đến nhà để tiếp xúc nhiều hơn với cậu thì nhận ra cảm giác với Seokmin không phải là thích.

Mà là cục bông đáng yêu xiêu cả lòng.

Nên từ từ cũng không còn crush thỏ nữa, chuyển sang chị em thôi.

Tình địch ở đâu?

Tình địch không bao giờ cướp nhưng toàn thích giành em bé của Kim Mingyu.

Có thời gian rảnh là sang rủ cậu đi ăn, đi chơi, đi shopping muôn vàn kiểu. Cưng thiếu điều muốn bắt về nhà nuôi.

Yeori doạ Mingyu rằng nếu dám làm tổn thương cậu dù chỉ một cọng tóc thôi chị đây sẽ bắt cục cưng chị về nhà ngay.

Đấy, kỉ niệm đáng nhớ, từ mình được crush mà sang chuyện có tình địch với anh nó kì diệu thật.

Có thể nói bây giờ cô đang cưng cái cặp đồng niên này lắm đấy. Lễ cưới hai đứa còn đến chờ tung hoa nữa.

Và nói đến kỉ niệm, không thể nào quên được lần thỏ lăn vào bếp.

Lần đầu tiên người yêu của trưởng phòng Kim học nấu ăn.

Nhân dịp valentine lễ tình nhân cậu muốn làm một món cho bồ ăn. Lúc đó chưa mở tiệm, tại lúc đó ông chủ tiệm bánh chưa biết làm bánh.

Cậu định làm bánh tiramisu cho Mingyu. Mới học được bữa trước trên Youtube bữa sau thực hành ngay. Rất nhanh gọn.

Cậu loay hoay được ở bếp chừng nửa ngày trời mới ra phòng khách ngồi thở một hơi. Bỗng dưng trưởng phòng Kim nhận được cuộc điện thoại.

"Alo, sao đấy?"

"Mày... ờ..... thì"

"Nói đi"

"Thì ở nhà.... hôm nay ờ..."

"Ở nhà làm sao?"

"Nhà mình thì vẫn đẹp đẽ gọn gàng sạch tinh tươm, có điều cái bếp cháy rồi nha"

Sau khi nghe xong Mingyu phóng về nhà. Một phần vì cái bếp, mười phần vì Seokmin.

Về thấy cậu ngồi lành lặn trên sofa vẫn phải đến xem mặt mũi tay chân bẳt xoay vòng vòng cho chắc chắn nữa.

Bếp thì không cháy nhiều nhưng cái bánh cậu làm cháy khét lẹt rồi.

"Thỏ ơi là thỏ sao ngố thế hả? Mới học một bữa sao mà làm liền được"

"Mày đừng mắng tao nữa, biết lỗi rồi mà, tại muốn nấu cho mày ăn thôi chớ bộ" - Cậu chỉ biết cúi mặt nhận lỗi, cái bếp chắc cũng phải mắc lắm.

"Thôi ở nhà đi, lát tao tan làm về chở đi ăn, còn cái bếp để đó sửa sau cũng được"

Với anh tiền bạc vật chất không phải vấn đề, quan trọng là con thỏ ngốc đó hay làm người ta lo lắng thôi.

Mà không lo lại không được, nên cứ lo lắng rồi chăm sóc đủ điều. Muốn làm thế cho nó cả đời ấy. 

Kể luôn cả cái kỉ niệm thời đại học nữa.

Trời mưa lớn, Mingyu không có ô, Seokmin cũng không mang ô theo. Kết quả hai đứa đội mưa chạy về nhà.

Tất nhiên ngày hôm sau ốm la liệt.

Nhưng sau đó anh nghe cậu kể hôm đó có mang ô, nó không dùng, nó muốn cùng anh đội mưa chạy về.

"Thể nào mày cũng nhường ô cho tao, thà hai đứa cùng ốm đi"

Ý nghĩ trẻ con đó khiến anh muốn kí đầu thỏ thật, nhưng chung quy là không muốn anh chịu ốm một mình.

Ngốc nhưng mà... cũng ngốc.

Mingyu còn nhớ có một buổi tối bị giao bài để sáng mai thuyết trình.

Bữa giờ đang bận nên ba hôm rồi không gặp được mặt người yêu. Bỗng anh có cuộc điện thoại.

"Alo, sao thế mày?"

"Đầu đường gần... nhà mày"

Sau câu nói đó là một tràng khóc ngon ơ ở đầu dây bên kia.

Cảm giác lo lắng quá nên mới chạy vụt xuống đầu đường xem sao. Thấy một con thỏ đang đứng khóc bù lu bù loa ở đấy, gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, thương phải biết.

"Mày biết mày hai mươi mấy rồi không, còn đứng khóc như con nít thế"

"Bồ mày nhớ... hức.... mày, lo lắng cho mày mới gặp mắng người ta vậy đó hả? Biết vậy éo thèm sang"

"Rồi thôi thương thương, không mắng nữa, tại tao tồi, không mắng thỏ nữa"

Ba ngày không gặp không nói chuyện không gọi điện hỏi sao không nhớ.

Mingyu làm bài thuyết trình đó cũng gần xong rồi nên cũng ở lại nói chuyện với cậu một chút mới đi.

Trước khi đi phải cho thỏ thơm má đền bù, sau ngày mai có thể hẹn hò được rồi.

Hẹn hò thì vui rồi.

Nhưng nửa đường xe đạp bị thủng lốp. Hai đứa đành dẫn bộ đi tìm chỗ sửa.

Dù đi rất xa mới thấy được chỗ sửa xe đạp nhưng họ không mỏi chân. Cứ cách một đoạn:

"Mingyu, Mingyu, Mingyu, chỗ đó bán há cảo kìaaaa"

"Cún ơii, kem ốc quế! Kem ốc quế! Ốc quế ốc quế! Mua cho bé kem ốc quế!"

"Bánh dâu tây ơi!! Anh tới với em đâyyy"

Cái con thỏ có tâm hồn ăn uống này không quản, không cản không ngăn nó sẽ ăn sập cả cái phố mất.

Cứ chốc lại dừng để ghé hàng ăn hàng uống, mỏi chân làm sao được.

Lần nọ cậu đang chạy deadline, trán đổ cả mồ hôi hột. Thật ra là còn hai ngày nữa mới đến hạn nhưng mà làm luôn cho xong còn cày phim nữa. 

Và chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.

"Alo, nói đi em yêu đừng ngại"

"Lên đồ bố mày chở đi cháy phố"

"Thôi, đang chạy deadline ba, đi cháy phố giờ này để bốc đầu hay gì"

"Thế có đi không?"

"Đách đi"

"Tiếc nhờ, nay quán lẩu mới có món đặc biệt, định bao mày đi mà-"

"Đợi tao mười phút"

Đúng mười phút sau Seokmin có mặt dưới nhà lên đồ xịn xò đi ăn lẩu. Mỗi lần rủ rê con thỏ này đi là phải có điều kiện, điều kiện là đồ ăn. 

Nhưng mà rủ đi cháy phố chẳng lẽ đi ăn không. Phải chạy thêm mấy con đường cho bay tóc mái cho gió thổi qua vai được vòng tay ôm người yêu xong mới về nhà. 

Kỉ niệm đáng nhớ nhất vẫn là lần đầu hai thanh niên gặp nhau. Thời đó là đầu năm đại học, vừa vào trường mặt còn không biết chứ đừng nói đến tên.

Nhưng Seokmin biết Mingyu nhờ việc cậu thích một bạn nữ bên khoa của anh. Nghe bạn bè kể người ta ưu tú đẹp trai giỏi giang các thứ, quan trọng còn là người tình trong mộng của crush mình nữa.

Trông ghét không cần lý do.

Cách ghét của cậu không phải dằn mặt mà là tránh mặt cho an lành.

Nhưng thỏ tính không bằng trời tính, càng tránh càng gặp, đến nỗi đi dọc hành lang bên khoa mình tự dưng cũng đụng mặt anh. Mỗi lần hẹn crush đi chơi là y như rằng anh ở ngay bên cạnh người ta. Đi chơi với nhóm bạn cũng thấy mặt Mingyu trong đó nữa.

Anh gặp cậu nhiều lần rồi chỉ không biết tại sao người bạn kia cứ có dấu hiệu né tránh mình.

Đến một hôm nọ Seokmin lấy xe đạp về. Đang dắt thì vấp phải cục đá ngã làm xe cũng ngã theo trúng vào một chiếc xe khác.

Cậu vội vàng xem lại trầy xước.. một chút. Hơi nhiều chút.

Nhưng nhìn kĩ hãng xe là dòng Genesis giá cùng lắm cũng phải hơn sáu mươi triệu won. Cay đắng là đây chứ đâu.

Đậu mè nó lần này xong rồi...

Và vui hơn nữa là chủ xe cũng vừa đi ra - người tình trong mộng của crush cậu.

"Mày... là chủ xe này à?"

"Ừm, sao vậy?"

"Tao xin lỗi, tao vừa ngã nên lỡ làm xe mày bị...."

Mingyu nhìn theo tay của cậu chỉ vào xe mình. Anh nhíu mày nhìn chiếc xe vừa mới mua cưng không hết vậy mà giờ in hằn một vết xước.

Bối rối lắm nhưng cũng ráng xin anh cho thời hạn ba ngày để đền tiền chiếc xe.

Giá xe chừng sáu mươi tám triệu nhưng may mắn chủ xe làm tròn cho sáu mươi triệu để dễ bề trả tiền.

Nhưng không chỉ dừng ở đó, người ta sợ cậu chạy mất nên phải để lại vật định tình.... không, vật làm tin.

Seokmin thở dài rồi lấy ra chiếc móc khóa hình con thỏ bông trắng ôm cà rốt. Lúc đó trên người cũng không có gì đáng giá, đành đưa anh làm tin.

May là nhà cậu cũng có chút điều kiện với tiền đi làm thêm để dành nên mới trả được hết số tiền xe đó sau ba ngày. Nói chứ cũng phải nhịn ăn nhịn uống hết bữa sáng chiều mới đủ được. 

Sinh viên mà đi xe đắt như gì

"Tốt, đủ số tiền rồi"

"Nếu không có gì nữa thì trả cái móc khoá đây tao còn lên lớp"

"Từ từ đã"

Mingyu bước đến gần cậu từ từ ép sát đối phương vào tường. Seokmin mặt hốt hoảng muốn đẩy ra nhưng lại không được. 

Khoảng cách gần đến nỗi cậu nghe được cả nhịp tim của người đối diện cơ.

Bằng tuổi mà một đứa cao ơi là cao còn một đứa cũng cao nhưng đứng cùng nhau còn có một tẹo thì đẩy kiểu gì.

"Mày làm cái gì vậy? Đứng xa ra nói chuyện mắc gì sáp lại gần tao chi"

"Sao cậu cứ hay tránh mặt tớ thế nhỉ?"

"Thì tại..."

Lần đầu tiên có người dồn cậu vào chân tường thế này không tránh khỏi hoang mang. Không lẽ giờ nói mình tránh mặt vì crush mình thích người ta cũng khó. 

"Tao sợ đứng cạnh mấy đứa cao, nhìn tao còn có một tẹo đáng sợ lắm, nhỡ mày cạp đầu tao thì sao"

"Tớ lại không sợ đứng cạnh mấy người lùn, trông còn có một tẹo đáng yêu lắm, tớ không nỡ cạp đầu đâu"

Cậu cảm thấy giống như đang tự dìm chiều cao của bản thân vậy, nước đi này hơi sai hi vọng nước đi lần này đỡ hơn. 

"Thật ra là vì Woonha thích mày"

"Nhưng tớ thích cậu"

Mingyu biết việc cô bạn kia thích mình. Nhưng quan trọng hơn là anh thích cậu.

Từ khi cái đuôi nhỏ này đi theo Woonha anh đã để ý rồi. Thấy mãi nên bình thường cũng thành bất thường, không thích lại thành tương tư.

"Nè không đùa nha, giỡn không có vui"

"Tớ không đùa, tớ nói thật mà, đây là tỏ tình đó"

"Tỏ tình?"

"Nếu cậu đồng ý cậu sẽ có người yêu, nếu không đồng ý tớ sẽ hôn cậu"

Lee Seokmin năm đó vì sợ mất nụ hôn đầu vừa bị sốc sau lời tỏ tình 'lãng mạn' ấy nên vội vàng gật đầu đồng ý. 

Thỏ không nghĩ đến đồng ý làm người yêu thì đằng nào chẳng phải mất nụ hôn đầu cho thằng cha này. Quên cả mình đang crush Woonha cơ. Mất thật. Vừa đồng ý liền bị bobo một cái vào má, hôn cả vào môi. 

"Nè nè cái đồ cơ hội này, buông ra coi, trả cái móc khóa đây"

"Thì ra cậu đồng ý chỉ để lấy cái móc khóa thôi sao...?"

"Ờ"

"...Lee Seokmin là đồ tráo trở!!!"

Kim Mingyu nói xong làm mặt mếu máo như thể bị bắt nạt vậy. Seokmin nhìn mà còn hoang mang, vừa nãy còn làm mặt gian manh các thứ mà giờ... Mọi người xung quanh nghe được bắt đầu nhìn về phía cậu và anh. 

Aishhhh chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả!?

"Thôi đùa mà, tao cũng thương mày thật, đừng có mếu nữa"

"Chứng minh đi"

Cậu như muốn bùng cháy sau câu nói ấy. Đây là dỗ người yêu trong truyền thuyết phải không ? Thỏ lúc đó muốn đấm con cún đó thật sự nhưng thôi, nhẫn nhịn là tốt nhất. Đánh liều nhướng người lên hôn người ta một cái. 

"Mingyu! Seokmin!...."

Seokmin cùng Mingyu quay lại phía sau thấy Woonha bất ngờ đến rơi cả quyển sổ trên tay. Cậu vội vàng chạy đến muốn giải thích với cô ấy.

"Woonha à không phải như cậu thấy-"

"Oh tớ biết rồi tớ biết rồi, hai cậu hẹn hò rồi đúng không? Sao phải giấu chứ, đâu có gì xấu đâu"

"Nhưng..."

"Nếu muốn thì tớ sẽ giữ bí mật cho, yên tâm nhé"

Woonha nở nụ cười khó hiểu rồi nhặt cuốn sổ lên chạy đi mất. Không phải quay đi rồi mới bật khóc, là quay đi lại mỉm cười.

Em biết Mingyu không thích mình, nhất định sẽ không thích, em thân với anh năm năm rồi nên hiểu rõ. Seokmin thích em, em lại không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Bây giờ họ lại có tình cảm với nhau, chi bằng tiến đến một bước ủng hộ tình yêu ấy.

Nghĩ kĩ thì họ cũng đẹp đôi đó chứ, trông đáng yêu mà.

Sau hôm đó không cần nói cũng biết, Lee Seokmin đã có người yêu và vẫn bị hôn đều đều.

Tốt nghiệp đại học xong lại đi làm. Đến khi có kinh tế nhà cửa ổn định mới tổ chức hôn lễ. Woonha cũng có đến.

"Chúc mừng hai người, nay cưới rồi ha ai cũng đẹp trai ngời ngời luôn"

"Cậu cứ thế, cơ mà lâu ngày không gặp cậu có 'ai đó' đi cùng chưa?"

"Chưa, chờ Seokmin tung hoa cưới cho tớ để sớm có 'ai đó' đi cùng nè"

Hai người chỉ biết nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ. Lát sau phải tung hoa cưới cho vị cô nương này rồi.

Em nói chuyện được một chút đã phải rời đi lấy rượu. Woonha vừa đi liền có người đến.

"Hai bạn trẻ rước nhau về dinh rồi, trăm năm hạnh phúc trăm năm hạnh phúc"

"Ơ noona, chị mới đến ạ?"

"Ừ chị vừa đến thôi, nhưng mà chị hỏi hai đứa cái này"

"Chị hỏi đi"

"Con bé xinh xinh đeo kính khi nãy nói chuyện với hai đứa là ai thế? Có người yêu chưa?"

Đôi trẻ lại nhìn nhau lần nữa. Lần này là khó hiểu nha. Vì bà chị này chưa lần nào hỏi về người quen của họ hết.

Hoạ chăng...

"Là bạn thời đại học của tụi em Kang Woonha, cậu ấy chưa có người yêu ạ, em đang định tung hoa cưới cho cậu ý"

Cô nghe xong liền bảo hai người lại gần thì thầm một số điều bí mật.

Đến lúc lễ cưới đã xong, đến phần tung hoa thì anh và cậu vẫn cố gắng ném về phía em.

Nhưng Woonha bắt không kịp vì nó hơi xa tầm với, người bắt được bó hoa là Yeori. Cô không giữ cho mình mà bước đến trao lại bó hoa vào tay Woonha.

"Của em đây"

"À... cảm ơn chị"

"Không có gì, giờ tôi phải đi rồi, chào em nhé"

Hẹn gặp lại em trên lễ đường của chúng ta

Và đôi trẻ ấy đã góp phần tác hợp cho một cặp nên duyên.

Lễ cưới mình qua chưa lâu, một ngày đẹp trời nhận được thư mời đến dự ngày thành đôi của Yeori và Woonha.

Nói không bất ngờ sẽ là nói dối đấy.

Cũng còn một kỉ niệm. Kim trưởng phòng bị ốm thời người yêu anh còn chưa biết lăn vào bếp là gì.

Năm đó tiết trời thêm khí hậu không được tốt, Mingyu lại làm việc quá sức nên thành ra ốm nặng. Seokmin có ở nhà chăm nhưng mắc một cái không biết nấu cháo hay súp gì cả.

Cậu liền chạy đi mua nhưng lúc nửa đêm thì còn ai bán nữa. Tìm cả con phố cũng không thấy tiệm ăn nào mở cửa. Chịu khó đi xa chút cũng không có.

Seokmin đành về nhà làm một ly trà nóng với gọt trái cây cho anh ăn đỡ. Nhìn anh đang ốm đến xanh xao mà mình lại không thể làm gì hơn.

"Thỏ... sao lại khóc?"

"Mày bị ốm... mà tao... không nấu được gì cho ăn hết, ra ngoài mua.. hức cũng không có luôn"

"Không sao, tao vẫn ổn mà, nín đi con thỏ ngố này, mày khóc tao cũng lo đấy"

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má cậu. Bình thường chẻ chou vậy chứ lo lắng cho bồ thì dễ khóc lắm.

Đó chính là lý do thỏ quyết định lăn vào bếp xem Youtube học nấu ăn. Bây giờ đứa nào cũng biết nấu rồi hay thay phiên nấu cho người yêu ăn lắm.

Với Mingyu nấu ăn được hay không cũng không quan trọng. Người yêu anh ngày đó có biết nấu ăn gì đâu nhưng vẫn chăm sóc được anh lúc ốm đấy. 

Kỉ niệm của họ nhiều thật, soạn đi soạn lại cũng được một cuốn sách rồi.

Sẽ chẳng ai biết được trong những kỉ niệm xa xôi hay gần gũi ấy, có những lúc tưởng chừng như tình yêu sắp tan vỡ rồi.

Nhưng không, không biết kiếp sau sẽ thế nào, ở những vũ trụ khác trông họ sẽ ra sao. Họ không dám tính đến.

Đời này kiếp này, họ là của nhau.

Ai mà biết được mấy mươi năm nữa trông anh và cậu sẽ ra sao, sẽ yêu như thế nào.

Thanh xuân hiện tại không thể nắm giữ trong lòng bàn tay, đành gửi gắm dưới ánh hoàng hôn để mặt trời ôm lấy.

Chuyện tình này đắng như thế ấy, đắng như ly café không đường không đá không thay đổi.

Nhưng nó ngọt theo cách Lee Seokmin và Kim Mingyu yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro