gọi tên em đi "Quý Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ấm áp tựa sóng biển mà đau thương như ngạn đỏ chốn hoàng tuyền.
_______
Lão Tứ, em cũng yêu cũng thương anh lắm, sớm biết sống cùng anh được hạnh phúc nhường này thì lúc đó em đã cười.
Bằng ngần tuổi này, lần đầu em biết cảm giác có một ngôi nhà là như thế nào, cảm giác được buông lỏng bản thân trên giường của riêng mình, em thích lắm, em cũng biết xót xa bản thân. Lão Tứ, anh là người đầu tiên cũng như duy nhất cho em cảm giác có nơi để về, chỉ có anh mới chấp nhận một kẻ bần hèn như em, chỉ có dám che chở em trước con mắt của người đời. em cũng muốn, muốn cho anh cảm giác ấm áp của gia đình, chúng mình gặp nhau hai lần là đã cưới, tưởng chừng chỉ là hai người cùng số phận bị vứt bỏ không thương tiếc rồi sống với mảnh hồn nhỏ bé đến cuối đời. nhưng lần đầu tiên có người không trách móc chê bai em, đêm hôm em đã rất sợ, sợ lại bị la rầy đánh đập khi bệnh của em tái phát và tiểu tiện ngay trên giường, nhìn vũng ướt trên ga giường mà lòng em hẫng đi một nhịp, em không muốn bị đánh nữa. nhưng lạ thay anh lại chẳng mảy may gì đến em cả, em biết, anh chỉ là gắng làm lơ đi thôi, chỉ vậy mà nằm lăn ra giường ngủ như chẳng có chuyện gì. em cũng biết anh đã thấy em nằm thật gần lò sưởi để cái quần ướt đẫm chóng khô, nhưng anh vẫn lại làm ngơ, thương hại chăng? Hay chỉ là anh không rảnh để bận tâm đến? Dù có thế nào thì đấy cũng là một kì tích đối với em rồi.
Lão Tứ anh biết không, đêm hôm đó em đợi anh rất lâu, thay đi thay lại không biết bao nhiêu là bình nước ấm, chỗ đó lạnh lắm, áo em cũng rất mỏng, nhưng em vẫn muốn đợi, vẫn muốn được thấy hình bóng anh trở về. Chắc hẳn anh phải đau lắm, năm lần bảy lượt bị rút máu không thương tiếc, em muốn đòi lại công bằng, không phải cho riêng mình mà là cho anh. Em thích chiếc áo mà anh đem về lắm, nó to và rất ấm, cứ như thể anh ôm lấy em vậy. em vui lắm, vui muốn điên lên vì lần đầu được quan tân như vậy, nhưng em biết, anh làm sao đủ sức mua được chiếc áo đấy.... Áo được đổi bằng máu của anh.

Phận mình bạc bẽo anh nhỉ? lúc nào cũng sống chui sống lủi, chỉ biết nhịn nhục với cam chịu, bọn mình chẳng có nhà để ở, lúc nào cũng nấp trong những ngôi mà bỏ hoang không ai đếm xuể. lúc anh mua hạt giống và bắt đầu làm gạch để xây cho em một tổ ấm, em đã nghĩ rằng cuối cùng cũng được tận hưởng hạnh phúc, em đã buông lỏng bản thân mà quên mất rằng tất cả những gì mình có chỉ là đồ anh đi vay mượn. phải rồi, anh đã bao giờ làm mà nhận được lương đâu, lũ ác nhân đấy chỉ xem anh là con lừa của chúng, bị sai khiến cả đời rồi cho đến cuối cùng cũng chẳng biết tự do là gì.
Số trứng anh đi mượn của nhà hàng xóm đã nở và rất lớn rồi, những thứ cây ta trồng cũng bắt đầu chớm rộ. Chữ hỉ trong nhà cũng đẹp một cách lạ thường, mặc dù nó đã được dán lên tường ba lần ở những nơi khác nhau, nhưng cũng thật đẹp đẽ khi chúng vẽ nên chuyện tình đôi mình, anh nhỉ?
______
Lạnh quá.
em lạnh lắm, nước sông cứ vồ lấy em mà nhấn xuống, chả ai vươn tay giúp em cả, bọn họ chỉ đứng đấy, xem kịch hay mà thôi, em muốn vùng vẫy, em không muốn chết, em muốn bên anh.
Anh ơi em lạnh quá. Vậy là kết thúc rồi sao? Em còn chưa kịp nói lời yêu, em còn chưa đưa bánh màn thầu cho anh, anh ơi, em không muốn chết, em muốn tận hưởng hạnh phúc, em muốn được yêu và bao bọc.
____
Trứng ngon đúng không anh, nhưng đừng lấy nó để trấn át mùi thuốc sâu trong miệng anh.... em cũng muốn anh chết... Chỉ là không muốn anh đau, em cũng muốn anh được giải thoát, chỉ là sợ anh vướng bận. Em sẽ đợi, đợi anh đến bên em và trao em đóa ngạn đỏ dưới chốn hoàng tuyền.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đẳng