đảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã có hỉ rồi." Thị nữ ghé vào tai hắn nói khẽ.

Khuôn mặt anh tuấn không hề lộ một chút biểu tình, chỉ trả lời một câu: "Ta biết rồi." Chàng phất tay, khiến cho thị nữ lui xuống, sau đó, tiếp tục xem đống sổ sách đặt ở trước mặt.

Chờ cho trong phòng không còn ai khác, người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng ở bên cửa sổ lúc này mới xoay người lại, khuôn mặt có phần nhã nhặn, nhưng màu da lại hơi ngăm đen, nói lên rằng, người đàn ông này thường xuyên bôn ba bên ngoài. Nhìn người ấy, dáng người rắn rỏi cao gầy, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, đôi tròng mắt lóe lên tinh quang, biết ngay là một nhân vật khôn khéo lợi hại.

"Thế nào? Bụng của vợ huynh vẫn chưa có tin tức gì sao?" Giọng nói nghe hơi trầm thấp, nhưng nét cười vẫn lộ rõ ra.

"Ố ồ, lãnh đạm quá nhỉ." Gian thương cười rất gian xảo. Chàng chậm rãi bước từng bước về phía thiếu gia. Rồi, chàng nghiêng mình, ngăn tầm mắt có thể nhìn trộm của những người bên ngoài cửa sổ. Sau đó, chàng vươn tay, nâng cằm thiếu gia lên, lấy ngón trỏ và ngón giữa xoa nắn nơi thịt thịt non mềm ấy, động tác rất là ái muội, "Chẳng phải huynh cần có con nối dòng sao, chẳng lẽ, chưa cố gắng đủ?"

Bị bắt ngẩng đầu, sắc mặt thiếu gia càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng tựa băng, "Huynh cho là mình đang làm gì đấy?"

Đôi môi mỏng kia rõ ràng đang cười vô cùng sung sướng, "Nếu như đây là địa bàn của ta." Chàng khom lưng, phun một ngụm khí vào tai thiếu gia, "Ta sẽ làm tất cả những chuyện mà ta muốn làm." Chậm rãi nhả ra từng chữ, chàng há mồm, ngậm cái dái tai trắng nõn như ngọc kia vào trong miệng, dùng sức, mút một cái.

Pặc! Một cái tát thật là vang dội, trên khuôn mặt gian thương, đã có thêm một cái dấu tay.

Và ngay sau đó, gáy của thiếu gia bị tóm chặt lại, đôi môi khẽ nhếch bị đoạt lấy một cách thô lỗ, dã man, hoàn toàn không được phép kháng cự gì hết, mãi đến khi, tấm thân thể cứng ngắc ấy bị mồm mình khiêu khích mãnh liệt thành mềm nhũn ra, lúc đó, gian thương mới thấy vừa lòng, rời môi mình khỏi khuôn miệng bé xinh nhỏ nhắn ấy, đầu lưỡi còn liếm dọc cánh môi vừa bị mút sưng, cười đến vô cùng ác ý, "Có muốn ta giúp huynh chế tạo ra một đứa con trai không, thiếu gia?"

Pặc! Cái tát thứ hai này càng vang dội hơn, vang đến nỗi ngay cả những kẻ hầu đang đứng ngoài cửa chờ chủ sai vặt cũng phải rụt cả bả vai lại.

Những người hầu của thiếu gia nghĩ: Thiếu gia lại tức giận rồi.

Những người hầu của gian thương nghĩ: Chủ nhân lại muốn ăn đòn rồi.

Rồi, bỗng một người tỳ nữ hầu hạ tiểu tiểu thư từ bên ngoài chạy vội vào sân, "Không xong rồi, thiếu gia."

Trong phòng, gian thương vuốt ve mặt mình, nụ cười như mang theo một sự suy ngẫm. Chàng lui mình về sau hai bước, đúng lúc đó, nha hoàn kia bước vào. Thế là, nha hoàn đâm phải gian thương, suýt nữa thì ngã quỳ xuống đất, "Thiếu gia, tiểu tiểu thư lại phát bệnh rồi, lão gia gọi người nhanh chóng về nhà."

Khuôn mặt tuấn tú nhếch mày, ngay lập tức, thiếu gia đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lúc tới cửa, chàng dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Chưa đợi cho chàng mở miệng, gian thương đã vẫy tay ngay: "Huynh cứ bận việc của mình đi, ta đang định ở nhà một thời gian nữa, nếu có việc, huynh cứ tới tìm ta."

"Ta làm gì có việc cần tìm huynh chứ." Giọng nói vang lên nghe hơi não nề, thiếu gia hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, bước nhanh rời đi.

Gian thương nhún vai, nhàn nhã bước ra khỏi phòng. Nếu người muốn tìm đã bước chân đi, chàng có ở lại cũng chẳng ý nghĩa. Nhưng thật ra, ở cái ngoái đầu nhìn lại kia của thiếu gia, nét lo lắng cùng sự lưu luyến trong đôi mắt đó, cũng đủ khiến cho chàng suy nghĩ rất lâu.

Nhìn thấy nụ cười vô cùng tà ác trên mặt chủ nhân, bọn người hầu đi theo gian thương đồng loạt rùng mình, chẳng biết chủ tử lại muốn hãm hại ai đây.

Thiếu gia đi như bay vào trong khóa viện, nhưng bỗng nhiên, chàng dừng lại bước chân, nhìn thấy bọn tỳ nữ đều đang đứng hết ở bên ngoài cửa, chàng khẽ nhíu mày, giơ tay gia hiệu những người khác cũng đợi ở đây, chỉ một mình chàng bước vào trong viện.

Còn chưa tới cửa, chàng đã nghe được tiếng khóc cùng tiếng làm nũng trong phòng vọng ra: "Con không uống đâu, không uống đâu, đắng lắm, đắng lắm!"

Thêm cả tiếng hùng hậu dỗ dành: "Không đắng đâu, ngoan nào, xem cha này, không phải cha cũng uống một ngụm đấy sao? Tuyệt đối không đắng, nào, uống một ngụm nào."

... Khóe mắt thiếu gia đột nhiên giật giật, chàng hít một hơi sâu, rồi, cất cao giọng nói: "Cha, con đến rồi đây."

Vừa nghe được giọng chàng, thanh âm mềm mại bỗng nhiên òa khóc nức nở: "Ca ca, phụ thân bắt nạt muội!"

"Con vào đây." Mãi đến khi giọng nói trầm hậu kia ra lệnh, chàng mới nhấc lên vạt áo, đi vào trong phòng.

Ở trên giường, một người đàn ông cao to đang ngồi ôm một cô gái bé nhỏ xinh đẹp, một bát thuốc đặt trên bàn trà, khói vẫn đang bốc lên nghi ngút, vẻ mặt người đàn ông này có chút bất đắc dĩ, lẫn một chút căm tức khi ông nhìn thấy mặt thiếu gia.

Tiểu mỹ nhân thì vẫn đang khóc lóc sướt mướt, vươn tay ra muốn thiếu gia ôm: "Muội không uống thuốc đâu, đắng lắm, phụ thân lừa muội."

Thiếu gia rũ mắt, hoàn toàn hiểu rõ ý tứ toát ra từ mắt cha mình. Nếu chàng dám đáp ứng muội muội không cần uống thuốc, sẽ chờ bị cắt cổ đi. Đi đến cạnh giường, chàng ngồi xuống, kiên định nhấn muội muội về lại lòng cha, "Huynh có đường đây." Thế là, chàng móc mấy viên kẹo tròn ở trong túi ra, "Đây là loại kẹo mới, vị táo, muội có muốn ăn không?"

Tiểu mỹ nhân khóc đến lem mặt, nhưng nhóc vẫn xinh đẹp lóa mắt, đôi mắt to tròn xinh đẹp kia, khiến cho bọn đàn ông khắp chốn thiên hạ moi tim móc phổi, chỉ để có được một nụ cười thoải mái của nàng. "Thật sao?" Nàng nhăn mặt, nửa điểm cũng chẳng hề tin.

"Thật mà." Thiếu gia mỉm cười, bê bát lên, múc một chén thuốc, thổi nguội, bưng đến trước đôi môi anh đào kiều diễm ướt át kia, "Nào."

Tiểu mỹ nhân khóc lóc thút tha thút thít, như là nghĩ tới điều gì, cuối cùng, nàng ngoan ngoãn há miệng mình ra, từng ngụm từng ngụm uống hết bát thuốc. Mặc dù miệng được ăn đường, nàng vẫn đang om sòm la khóc: "Hu hu hu, phụ thân là người xấu!"

"Dưỡng bệnh cho thật khỏe nha, huynh đi đây." Nhiệm vụ đã được hoàn thành, chàng không hề vương chút lưu luyến, nhanh chân đứng dậy chạy lấy người. Sau khi ra cửa, chàng đóng cửa lại ngay, cự tuyệt tất cả những tiếng vang trong phòng vọng tới, rời đi thật nhanh.

Trở lại thư phòng, chàng không cách nào xem xét sổ sách thêm nữa. Tức giận, chàng xoa nhẹ lông mày, quyết định ra ngoài giải tỏa tâm trạng.

Còn chưa đi đến của, nha hoàn của đại tiểu thư đã chạy vội tới: "Thiếu gia, không ổn rồi, đã vài ngày, đại tiểu thư không ăn gì hết."

... Đã chưa ăn đến vài ngày nay, bây giờ mới nói, liệu còn tác dụng gì không? Trên thái dương, từng cái gân xanh nảy lên. Chàng nhắm mắt, bàn tay sau lưng siết thành nắm đấm, "Mời đại phu chưa?"

"Đại phu nói, do thời tiết đang rất nóng bức, đã kê đơn rồi, chỉ có điều, đại tiểu thư vẫn ăn không vô."

"Quản gia." Đầu chàng bắt đầu đau lên rồi đấy.

Một người đàn ông cao gầy lập tức xuất hiện ngay bên cạnh chàng, cung kính nói: "Thiếu gia."

"Ông đi xem tình huống của đại tiểu thư, làm vài món cho nàng ăn đi." Nói dứt lời, chàng chạy lấy người ngay lập tức, trực tiếp trèo lên cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn chờ ở ngoài cửa. Chàng không muốn tiếp tục xử lý những chuyện nhà vặt vãnh rườm rà kia nữa.Trong thành, đã từ nhiều thế hệ, gia đình chàng vẫn luôn giàu có.

Cha của chàng có ba người vợ, sinh ra ba huynh muội bọn họ. Kể từ khi tiểu tiểu thư sinh ra, cha chỉ yêu mỗi mình muội ấy. Mọi chuyện làm ăn, cha đều giao tất cả cho chàng. Kết quả là, chàng vừa phải lo chuyện buôn bán, vừa xử lý mọi việc trong phủ, dù lớn hay bé. Bất đắc dĩ lắm, chàng đành cưới một người thê tử, để cho nàng giúp mình quản một ít việc nhà. Hậu quả là, chàng lại thêm một người để mà xử lý, bận bịu túi bụi.

Chẳng lẽ, trong mắt mọi người, bả vai gầy yếu này lại là một bả vai đỉnh thiên lập địa, có thể mở ra một bầu trời rộng lớn hay sao? Chết tiệt, nhưng chàng lại không thể không mở ra cái bầu trời ấy. Vì nếu chàng ngã, người cha vô lương tâm mặc kệ hết thảy kia nhất định sẽ vẫn mặc kệ, không quản bất cứ thứ gì. Như thế, gia đình sẽ lụi bại ngay. Đến lúc đó, chàng lấy gì để nuôi nổi một đám người đã quen sống nuông chiều từ bé?

Trước khi tiểu tiểu thư sinh ra, chàng cũng là người được nuông chiều từ bé đấy nhá, nhưng vì sao, sự phân biệt đối xử lại kém xa như vậy cơ chứ?

"Thiếu gia, ngài muốn đi đâu?" Người hầu đi cạnh kính cẩn hỏi vọng từ bên ngoài cửa sổ xe ngựa.

"Đi Minh Các." Nơi đó chẳng những có thể uống trà, còn có một gian phòng dành riêng cho chàng. Ở đấy, chàng có thể nghe vài bài hát, hoặc nghỉ tạm một cái buổi trưa, mà không sợ bị ai quấy rầy. Đó là một nơi thực sự tốt để mà nghỉ ngơi.

Xe ngựa đi hết nửa vòng thành thị, nó dừng lại tại một nơi náo nhiệt ở trong thị trấn. Cửa xe xốc lên, chàng tự mình nhảy xuống, ngẩng cao đầu đi vào Minh Các.

Lập tức, người hầu của Minh Các đã nhiệt tình đón tiếp chàng ngay. Vị thiếu gia này là người giàu mà, trực tiếp dẫn chàng đi vào phía tận cùng sâu trong khóa viện, là căn phòng của riêng mình chàng. Sau khi dâng trà bánh xong, người kia thức thời lui xuống.

Khi trong phòng chỉ còn mình mình, chàng mới lộ ra vẻ mỏi mệt, cởi hai chiếc cúc ở cổ áo ra. Rồi, chàng leo lên giường, nghiêng mình chợp mắt một lát.

Cảm giác như có người đang ở trong phòng, thiếu gia cảm thấy bất an, chàng bừng tỉnh. Hàng mi dày vén lên, chàng nhìn thấy gian thương đang cười một nụ cười vô cùng tà ác. Khẽ nhíu mày, chàng hỏi: "Huynh vào bằng cách nào?"

"Ai dám ngăn cản ta cơ chứ?" Chàng cười to, nhìn rất là kiêu căng ngạo mạn. Những căn phòng ở đây đều thuộc sở hữu của những phú thương vô cùng giàu có, chúng độc lập với nhau, thế cho nên, mọi động tĩnh trong phòng đều không dễ truyền ra ngoài được. Gian thương bước về phía trước. Rồi, chàng quỳ một đầu gối xuống. Trong con mắt hẹp dài kia, nhuốm một cơn dục vọng không thèm che dấu, "Sáng nay, ta mới từ ngoài thành trở về, giờ đã tìm đến huynh ngay rồi, cảm động không nào?" Nói dứt lời, chàng cúi đầu, nụ hôn buông xuống.

Một bàn tay che ngay lại cái miệng của chàng. "Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ ba cái thứ xấu xa như vậy, ta không hứng thú." Định đẩy gian thương ra, chàng lại bị người ấy tóm lấy hai tay. Thuận thế, tấm thân cao to sải một bước, trèo lên giường, áp chàng ở dưới thân thể mình, áp chế chàng một cách dễ dàng.

"Đừng nói dối, chẳng lẽ huynh không thích ta đùa huynh sao?" Gian thương cười ha ha, rồi chàng cúi đầu, lập tức hôn lên thiếu gia.

Trốn phải trốn trái, khuôn mặt lạnh tựa băng lúc này hơi hơi phiếm nóng. "Cút ngay!" Không ổn rồi, chàng đã hôn đến cổ mình rồi, kích thích quá...

Cổ của tiểu tử kia mẫn cảm thật đấy, chàng không ngại trấn an nơi này trước tiên. Gian thương làm càn, chàng dùng mũi mình vạch cổ áo đã được cởi hai chiếc cúc ra, và rồi, cặp môi mỏng mút ngay lấy cái cổ trắng nõn. Thấy thấm thân cứng ngắc của thiếu gia run lên khe khẽ, gian thương hết sức vừa lòng. "Ha ha, huynh cũng thích như thế cơ mà, đúng là đồ khẩu thị tâm phi. Lần nào huynh chả bị ta đùa cho khóc cầu ta dùng sức...Hừ" Buồn kêu một tiếng. Bởi thiếu gia bị chàng nói, thẹn quá thành giận, thế là, thiếu gia nghiêng đầu, huých đầu mình vào trán gian thương.

Đau quá... Hai người đồng thời khóc thét trong lòng.

"Tên khốn, toàn nói lung tung." Thiếu gia giận lắm, sắc mặt đỏ bừng hết cả lên.

"Đâu có, ta chỉ thành thật một chút thôi mà." Gian thương dùng một tay cố định chặt hai tay thiếu gia, còn tay kia, đang chậm rãi cởi áo thiếu gia. "Đừng ép ta phải xé tan quần áo huynh ra. Nếu không, lát nữa, huynh ra khỏi cánh cửa này như thế nào đây?" Nhìn thấy bộ dạng buồn bực vì không cách nào phản kháng được mình của thiếu gia, gian thương cười đến là tà ác: "Chậc chậc, biểu tình này, huynh đang muốn dụ dỗ ta hả? Tính ra, đã hai tháng chúng ta không gặp. Lúc ta không có mặt ở đây, huynh có tự trấn an bản thân, theo cái cách mà ta đã dạy?"

"Đi chết đi!" Thiếu gia tức lắm, chàng thét lên, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cặp mắt đang không ngừng lóe sáng kia nữa, chàng chỉ biết chật vật quay đi.

Gian thương đắc ý, khẽ cười. Rồi, chàng cởi ba tầng quần áo của thiếu gia ra. Tiếp đó, chàng vươn tay, nắm lên ngay tầng khăn bao ngực của thiếu gia, vừa lòng, chàng cố ý cười rất tà ác, còn tỏ vẻ là rất kinh ngạc, chàng khẽ nói: "Ô, thiếu gia, vì sao huynh lại có vú như nữ nhân thế? Kì lạ thật, ăn cái gì mà mọc được vậy?"

"Liên quan gì đến huynh!" Lúc này, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, sắc mặt lạnh như băng kia đã nhuốm thêm một tầng ngượng ngùng, một tầng quyến rũ.

"Nhìn xem, cặp vú này mới đẹp làm sao, bị cuộn chặt như thế, nhất định là khó chịu lắm hả?" Gian thương ác ý lấy móng tay đùa giỡn hai điểm nhỏ đang gồ lên kia, "Gồ lên, huynh có muốn, ta giải phóng chúng nó, đặt vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm chúng nó không?"

"Cút ngay!" Thật ra, tấm thân thiếu nữ của thiếu gia giờ đã bị gian thương chọc cho run rẩy hết cả. Tuy nhiên, nàng lại bị thân hình cao to của chàng đè lên, không thể động đậy, không thể phản kháng, cảm giác bị bắt buộc trong nàng lại càng tăng cao hơn. 

Tay gian thương chậm rãi cởi dây lưng nàng ra, tiếp đó, luồn vào trong quần, trực tiếp thăm dò  nơi u cốc mẫn cảm của nàng. Sau đó, chàng vui sướng khẽ gọi: "Ôi, thiếu gia, sao phía dưới huynh lại mọc một đóa hoa ướt át như thế, nhiều nước như vậy, có phải những tháng ngày này huynh không thể dấu nó đi được, chảy hết nước ra?"

Tuy chỉ chạm nhẹ, nhưng vẫn mang đầy tính khiêu khích, khiến nàng phải hít sâu một hơi. Lúc này, sắc hồng xinh đẹp không chỉ nhuốm đầy khuôn mặt của nàng, mà cả đôi tai, cái cổ, thậm chí bộ ngực, nơi không bị vải cuốn che lấp, cũng đã đỏ bừng hết cả lên. "Đồ sắc phôi, không biết xấu hổ, chỉ biết nói mấy câu hạ lưu." Thiếu gia mắng, nhưng mà nàng không hề để ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, xuân ý ngập tràn.

Cảnh tượng mê người này khiến gian thương vươn lưỡi ra liếm lấy môi mình, trông rất là hoang dâm, như thể đại sắc lang: "Thiếu gia, công bằng chút đi, vì muốn huynh, ta mới nói như vậy cơ mà." Chàng hào phóng cởi áo mình ra, tiếp đó là dây lưng, để quần áo mở toang giống hệt như nàng. Tất cả những thứ nên lộ hay không nên lộ, đều hoàn toàn bại lộ trước mắt hai người.

"Nhìn nhục bổng của ta này, huynh cũng rất nhớ nó đúng không?" Hoàn toàn không thấy thẹn một tí gì hết, gian thương cầm lấy một bàn tay của nàng, bắt buộc nó cầm lấy thứ dục vọng to lớn của mình, "Ưm, đúng là lúc bàn tay nhỏ bé của huynh cầm nó ta mới thấy thoải mái hơn nhiều, nghĩ đến lúc dâm thủy trong tiểu huyệt huynh chảy ròng ròng ra, dù tự sờ thế nào đi nữa, ta cũng không thể có loại cảm giác tinh tế như vậy." Gian thương híp mắt hưởng thụ lòng bàn tay non mịn của nàng, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, bắt buộc nó di động lên xuống, "Thiếu gia, toàn thân huynh đều khiến ta cực kỳ mê luyến."

Tên sắc phôi vô sỉ này. Thứ hình trụ thô to đáng sợ trong lòng bàn tay gợi nhớ tới nỗi kích thích mỗi lần nàng bị chàng xuyên thấu. Thế là, mặt nàng càng hồng. Chửi khẽ một câu: "Sắc lang", nàng quay mặt, không nhìn nữa.

"Huynh yêu sắc lang không?" Gian thương không cho là đúng. Ngược lại, chàng cười đến là đắc ý, tóm lấy cằm nàng, buộc nàng hé miệng, đón nhận lấy nụ hôn của mình.

Trông có vẻ như nàng bị ép. Nhưng thật ra, trong lòng nàng đã nóng bừng lên, trở nên mềm mại, đón nhận những lời nói cùng với sự khiêu khích từ phía gian thương. Tuy bàn tay bé nhỏ không còn bị gian thương nắm giữ, nó vẫn vô thức, tự vuốt ve thứ nam vật thô to khổng lồ kia. Và bàn tay còn lại, cũng không tự khống chế, đặt ngay lên vai của gian thương. Người đàn ông này, nếu nhìn lúc mặc cả quần áo thì có vẻ rất là gầy gò. Nhưng đến lúc cởi hết mới biết, thân chàng cũng cơ bắp cuồn cuộn, rắn rỏi đáng sợ.hiếu gia, dâm đãng thêm chút nữa nào." Dán môi mình lên môi thiếu gia, gian thương dụ dỗ nàng. Gian thương chen mình vào giữa hai chân thiếu gia, không ngừng dùng thứ thô to kia của mình chọc vào nơi huyệt khẩu bé nhỏ, "Chảy nhiều nước thêm tí nữa nào, làm cho cái giường này ẩm ướt hết đi, ai kêu bọn chúng thu tiền phòng đắt như vậy chứ."

... Đầu óc người đàn ông này mắc bệnh rồi sao? Nàng vừa tức vừa giận, "Im ngay!" Bộ ngực tức quá, vừa đau vừa tê, bị bó chặt khó chịu quá đi. Nàng muốn nó được cởi ngay ra, để có thể tiếp xúc trực tiếp với tấm thân màu đồng cường tráng này của hắn. "Cởi nó giúp ta." Nàng hạ lệnh.

Hắn cười đến là xấu xa, "Tuân chỉ". Tìm được gút thắt, cởi ra, từng vòng từng vòng, giải thoát cặp vú tròn no đủ xinh đẹp kia.

Nàng khẽ thở hắt, không tự giác cong vòng eo nhỏ nhắn của mình lên, thế là ngay lập tức, cặp vú trắng noãn hồng nhuận nảy bật lên, khiến cho mắt hắn trở nên u ám, "Ta chết mất thôi, cưng à." Vòng tay về sau ôm lấy nàng, hắn cúi đầu, mãnh liệt cắn mút cặp vú tròn mềm mại của nàng. Dù sao cuối cùng chúng nó cũng sẽ bị vải bố bó lại, hắn cuồng vọng, mút rồi lại cắn, hắn muốn cắn ra vết bầm, tạo thành dấu ấn. 

Đau đớn mà khuây khỏa khiến cho nàng rên lên khe khẽ. Che miệng hắn lại một cách tùy tiện, nàng túm lấy mái tóc đen của hắn, "Nhẹ chút... Đau quá, huynh là dã thú đấy à? A a!" Gian thương liều mạng mút đầu vú nàng. Nháy mắt, cảm giác sung sướng hệt như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim của nàng.

Gian thương cắn lấy đầu vú của nàng, ra sức nhéo nó lên cao. Nàng đau quá, dùng hết sức túm lấy tóc hắn để mà trả thù. Lúc đấy, gian thương mới chịu nhả răng, hắn trấn an nàng, dùng lưỡi liếm nàng đầy ôn nhu. Hành động đối xử này so ban nãy thì khác biệt một trời một vực, khiến cho nàng lại một lần nữa trở nên nhu thuận, cũng làm cho hắn cười phá lên, "Nếu không hung ác một chút, lỡ nàng quên ta thì biết làm sao?"

Nàng nhăn mày, cúi đầu nhìn hắn cùng nụ cười lưu manh kia, "Huynh quên đối phương là mình à? Huynh tiêu diêu tự tại, ai biết ở bên ngoài huynh còn ai khác nữa không, a! Đồ trứng thối!" Hắn dùng ngón tay nắm đầu vú nàng, vân vê nó, động tác rất là ác liệt. Trong cơn đau lại thấy tê dại, khiến cho nàng cũng không khách khí, dùng chính hành động đó đối xử lại với vú của hắn.

******** 

Thiếu gia, giới tính là nữ. Vì mẹ nàng muốn chiếm được sự sủng ái duy nhất trong mắt lão cha, cũng như củng cố củng cố thêm địa vị của mình, bà đã lừa dối, xưng nàng là nam, cứ thế tiếp tục nuôi dưỡng, nuôi đến lúc nàng bị bắt tiếp nhận mọi sự giáo dục dành cho người thừa kế, nuôi đến lúc nàng bị bắt gánh vác trọng trách đảm nhiệm cả cái gia đình lớn này.

Cuối cùng, tiểu muội sinh ra, chiếm lấy mọi sự chú ý của cha. Kể từ đó, ba vị mẫu thân mới ngoan ngoãn dưỡng lão ở trong hậu viện. Tuy vậy, thân phận của nàng vẫn không được sửa lại cho đúng, cứ thế tiếp tục duy trì. Ai bảo, người thừa kế tiếp theo là nàng cơ chứ? Hơn nữa, để che giấu, cũng như để có thể xử lý hết mọi việc trong nhà, nàng còn bị ép cưới một người thê tử. Nhưng có thê tử rồi lại không có hậu đại, nghe có được không đây? Nàng làm gì có năng lực khiến người phụ nữ kia mang thai, chỉ phải bị bắt lén đi tìm đàn ông, tìm mọi cách cho thê tử mang thai. Nhưng dù thế nào đi nữa, người phụ nữ kia cứ không chịu mang thai chứ lại!

Rốt cuộc, đời này hỗn loạn quá thể, chỉ vừa nghĩ đến, đầu thiếu gia đã đau lên rồi.

Đau đầu nhất là, ở cái thời kì nàng còn thơ ngây chưa biết mình là nam hay nữ, còn chưa đầy 13 tuổi, vẫn trong quá trình học tập buôn bán kia, nàng quen biết gian thương, người lớn hơn nàng mấy tuổi, bị hắn lạt thủ tồi hoa*, ăn sạch sành sanh. (*: lạt thủ ý chỉ thủ đoạn độc ác, tồi hoa là ngắt hoa đó các nàng ^^)

Người thiếu niên đó đã nhân dịp nàng vẫn bàng hoàng khiếp sợ khi phát hiện ra thân thể mình và thân thể đàn ông như hắn có nhiều điểm khác biệt, áp đảo xử lý nàng ngay. Sau đó, hắn còn giả vờ đáng thương, bắt nàng phụ trách, hắn nói, nàng đã nhìn hết thân hắn. Đời này, hắn chẳng còn mặt mũi gặp ai.

Không còn mặt mũi gặp ai ấy hả? Da mặt hắn dày nhất được không? Bây giờ nhớ lại, lúc trước, khi nàng nhỡ thấy hắn tắm rửa, có khi chính là một tay hắn thiết kế ấy chứ? Từ đó về sau, hắn cứ quấn chặt lấy nàng, làm xằng làm bậy, chọc nàng tức chết. Nhưng nàng lại ngại cái danh thiếu gia, cho nên, cũng chẳng dám nói gì. Trước khi người thừa kế tiếp theo của gia tộc sinh ra, nàng căn bản không dám noi theo tấm gương vô lương tâm của cha, vỗ mông chạy lấy người được không?

Thật muốn chửi đổng mà! Có phải kiếp trước nàng làm nhiều điều sai lắm, thế cho nên, đời này vừa đầu thai vào một kiếp sung sướng áo cơm không lo, lại vấp phải những thứ chuyện lộn xộn như vậy?

Rốt cuộc, nàng đã đắc tội vị thần tiên trên trời nào đây?

***** 

Một đám quản sự đang xếp hàng thay phiên chờ đến lượt mình báo cáo tình hình tài chính. Bên ngoài, một tiếng kêu om sòm vang lên: "Không ổn rồi, thiếu gia, không biết ba vị phu nhân lại chạy đâu rồi!"

Không biết chạy đi đâu thì mặc kệ đi, dù sao tiêu hết tiền là về ngay thôi. Thầm trả lời trong lòng như vậy, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn, đứa nha hoàn ngoài cửa thấy thế thì lùi ngay về sau, hận không thể rụt thành một quả bóng, lúc ấy, thiếu gia mới nói: "Phái người đi tìm." Dù sao, tìm người cũng sẽ lãng phí tiền tài và sức lực.

"Dạ vâng." Nha hoàn vội vã chạy đi, không dám nán lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của thiếu gia thêm chút nào nữa. Khuôn mặt tuấn mỹ ấy lạnh lùng vô cùng, đông chết người ta. Rõ ràng đẹp trai là vậy, ấy thế mà, nghe đâu, cả thiếu phu nhân cũng không dám tùy tiện lại gần thiếu gia cơ đấy. Thật là đáng sợ quá mà.

Tạm thời chuyện sổ sách không có vấn đề gì là quá đáng ngại, thấy thế, sắc mặt thiếu gia mới dễ chịu chút. Tuy vậy, bên ngoài lại vang lên một tiếng la lớn: "Không xong rồi, thiếu gia, đại tiểu thư phát giận rồi!"

Cắc! Một chiếc bút lông đã bị bẻ gẫy, bên thái dương, những hàng gân xanh quen thuộc nảy lên. "Quản gia đâu." Mệnh lệnh vừa ra, người đàn ông cao gầy lập tức chạy ra ngăn nha hoàn lại, đồng thời, người nọ cùng nha hoàn đồng loạt rời đi. Thấy vậy, lửa giận trong nàng mới giảm bớt ba phần.

"Khoản tiền không dưng mà mất này là sao hả?" Số lượng quá lớn, thiếu gia dời ánh nhìn lạnh như băng của mình về phía vị quản sự đang run cầm cập kia.

Quản sự run rẩy trả lời: "Đây, đây là lão gia lấy, lão gia nói muốn trang trí khóa viện cho tiểu tiểu thư ạ."

Bố trí khóa viện thôi mà cần đến khoản tiền lớn như vậy hả, lớn đến có thể mua hẳn một tòa biệt viện mới ấy hả? Thái dương giật giật, cũng còn may, hành động tiêu hoang phá hại này thi thoảng mới xuất hiện lại, nàng nên cảm tạ người cha yêu con gái như mạng kia mới phải.

"Thế đây lại là cái gì?" Lại là một bút toán khó hiểu.

Một vị quản sự khác run rẩy trả lời: "Đó là lúc đầu tháng ba vị phu nhân đến cửa hàng tùy tiện lấy ạ."

Tùy tiện lấy là đưa luôn sao? Thảo nào ba vị kia bây giờ lại rảnh chạy bên ngoài dạo, chủ yếu là không dám quay về gặp nàng đúng không?

Cứ một lúc, trong sổ sách lại xuất hiện một vài bút toán khó hiểu, hoặc là không thể giải thích, lại hoặc là có giải thích cũng giống như không. Quanh người thiếu gia, ý lạnh càng ngày càng đậm, nhưng cũng rất may, còn chưa bùng nổ. Mãi đến khi kiểm tra xong hết sổ sách, các vị quản sự đi hết, bên ngoài viện lại có một tiếng la to: "Không xong rồi!" Lúc này, trong thư phòng vang lên một tiếng nổ, có lẽ là thiếu gia đã lật ngược cái bàn lên rồi.

Các vị quản sự vội vã chạy lấy người, không một ai dám nán lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

******** 

Gã sai vặt bưng trà lên, ấm trà không ngừng va chạm, cứ kêu 'binh binh bang bang', nàng nghe mà giận điên cả tiết, nhận lấy trà rồi bảo hắn cút ngay. Vừa day huyệt thái dương, nàng vừa nghe lời báo cáo của vị quản gia vừa mới đi trấn an đại tiểu thư về xong.

"Hả, thiếu phu nhân đi du lịch và được một người tiều phu cứu?" Rũ mắt, nàng biết khi quản gia nhắc tới một người ngoài là nhất định có ý đồ sẵn. 

"Vâng ạ, thân thể người tiều phu kia rất là cường tráng..." Quản gia cúi đầu đầy cung kính, nói đúng chỗ hiểm. 

"Ừm." Nàng đặt ly trà lại trên bàn, "Cứ làm theo những gì ông nghĩ đi." Nếu như thiếu phu nhân sinh con nối dòng, nàng sẽ có thể vụng trộm cuốn gói chạy lấy người, có thể quăng cái gia đình này cho tên tiểu quỷ trong bụng thiếu phu nhân kia danh chính ngôn thuận rồiĐúng rồi, công tử gian thương mời ngài đến phủ ngài ấy ngắm trăng và dùng bữa tối."

Hả? Lại là trăng tròn? Mấy ngày nay hắn đều không đến tìm nàng, có lẽ hắn có việc bận. Nhà của hắn không hề thua nhà nàng chút nào, người nào người nấy tiêu tiền như ngóe. Tròng mắt chuyển động, nàng nói: "Chuẩn bị kiệu đi." Chuyện hôm nay cũng đã xử lý xong xuôi, nàng thật sự không muốn nghe bất kì ai tiếp tục hô to "Không ổn rồi!", tiếp tục nhảy bổ vào, ôm đùi nàng nữa.

"Vâng." Quản gia lập tức ra hiệu ánh mắt cho gã sai vặt đứng cạnh đi chuẩn bị.

Thiếu gia đứng dậy, nhìn cái bàn bị lật mà cứ như không có việc gì. Nàng bước nhanh ra ngoài, thầm nghĩ mau mau rời khỏi cái địa phương mà hơi tí thôi đã có thể khiến nàng tức giận.

Chiếc kiệu xa hoa đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài cửa, một cái kiệu khác mà gian thương phái đến cũng đã đứng chờ nàng sẵn rồi. Nàng không thèm liếc mắt một cái, trèo ngay lên cỗ kiệu nhà mình. Rèm kiệu buông xuống, nàng mới nhắm lại mắt của mình, biểu tình rất là mỏi mệt. Chịu đựng cái trán đau nhói từng chặp, đúng là mệt chết mất thôi, dạo này nhà nàng càng lúc lại càng ầm ĩ, nàng phải mau chóng làm cho thiếu phu nhân mang thai mới được. Như thế, lấy lý do đi ra đòi nợ, nàng đã có thể ra ngoài, tránh né được một thời gian, hoặc, cũng có thể chạy lấy người luôn, sau đó, lại giả bộ nửa đường gặp cướp rồi bị giết chết, thoát khỏi nhà này mãi mãi, đó cũng là một ý kiến hay.

Cỗ kiệu lắc lư, thiếu gia không biết đã ngủ từ bao giờ cũng phải tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình được ôm trong một khuôn ngực dày rộng vô cùng. Cùng với đó, một bàn tay to đang xoa bóp nơi thái dương đau nhói của nàng, động tác rất là ôn nhu.

"Huynh tỉnh rồi à?" Trước mắt nàng là hình ảnh gian thương đang mỉm cười một nụ cười rất là tà ác, suýt chút nữa nàng đã làm theo phản xạ của mình, đấm ngay một đấm: "Huynh không ưng kiệu nhà ta đúng không? Ta đã thưởng cho mấy tên phu kiệu mỗi tên 20 roi rồi, kẻo chúng lại không biết cách hầu hạ nàng nữa."

"Vì sao ta phải nhận sự hầu hạ của phu kiệu nhà huynh?" Nàng cau mày, bộ dạng tự kiêu tự đại.

Gian thương nhếch miệng lên cười, "Bất kì kẻ nào, miễn là người của nhà ta, đều phải học cách hầu hạ nàng hết." 

"Vì sao?" Nàng nghiêng người nhìn hắn.

Gian thương cầm tay nàng lên, đặt bên môi của mình hôn ngay một cái. Ánh mắt hắn khóa chặt mắt của nàng lại, cười rất tà mị: "Ai bảo thân là chủ tử của bọn họ - ta đây - cũng phải hầu hạ huynh cho tốt cơ mà." Nhân cơ hội, ngón cái của hắn lại cọ xát nơi lòng bàn tay mềm mại của nàng: "Huynh chính là tiểu tâm can của ta kia mà." 

Thiếu gia sởn hết da gà, cả người run rẩy. Nàng vội vàng bỏ tay hắn ra, chống đẩy khuôn ngực dày rộng, nằm xuống ghế nằm, "Được rồi, ta chỉ đến ngắm trăng mà thôi."

Gian thương cũng không hề ngăn cản nàng lại, hắn chỉ tựa mình vào giường, nhìn nàng và tủm tỉm cười, "Huynh đói bụng không? Một lát nữa bữa tối sẽ được bưng lên, giờ, huynh hãy ăn tạm điểm tâm lót dạ." Nhìn thấy nàng cầm miếng điểm tâm có dạng con bướm ở trên bàn trà, hắn giải thích: "Màu đỏ vị táo, màu xanh vị trà, màu tím vị ngọt."

Sao lắm vị thế, loạn hết cả lên. Chắc hắn lại sai đầu bếp trong phủ nghiên cứu riêng món điểm tâm ngọt cho nàng chứ gì? Thiếu gia cầm miếng điểm tâm có màu tím lên, cắn một ngụm nhỏ, rồi, nàng nghiêng đầu nhìn hướng gian thương. Hắn lại hệt như con mèo lười, nằm đó nhìn nàng và cười. Đột nhiên, lòng nàng rung động, buông miếng điểm tâm trong tay, nàng đi đến bên cạnh ghế nằm.

Hắn vẫn đang cười, mãi đến khi nàng quỳ một gối lên trên ghế nằm, dùng hai tay nâng mặt hắn lên, hôn hắn, hắn mới ngưng cười, tận tình hưởng thụ nụ hôn của nàng. Đồng thời, bàn tay to cũng không hề khách khí, nắm ngay lấy cái vòng eo mảnh khảnh của nàng, ngón cái hắn đặt lên bụng nàng, xoa vòng vòng.

Nụ hôn vừa dứt, thiếu gia hổn hển dựa vào người hắn, thân mình nàng mềm nhũn cả ra. Nàng rũ mắt nhìn bàn tay to đang nắn bóp lấy vú mình kia, môi mỏng cười khẽ, "Những món điểm tâm này huynh đã nếm chưa?" Bàn tay bé nhỏ của nàng vịn vào cánh tay rắn chắc của hắn, nàng đùa giỡn, nắn bóp những cơ bắp săn chắc của hắn.

"Vị giác của huynh cũng không tồi đâu." Hắn cười đến là vô lại.

Thiếu gia cũng chẳng hề giận. Nàng nâng chân, dạng chân ngồi lên cái thắt lưng rắn chắc của hắn. Tiếp đó, nàng vươn tay ra, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo của hắn. Đầu tiên là cởi áo ngoài, sau lại cởi áo lót trắng. Mãi đến khi khối cơ bắp rắn chắc trên ngực hắn kia đã trần trụi ngay trước mắt nàng, nàng nhìn nó đầy vẻ chăm chú, bên môi đậu một nét cười. Nàng vươn 5 ngón tay mảnh khảnh của mình, bao phủ lên lớp da thịt ấm áp của hắn.

Gian thương mê muội, hắn nhìn chằm chằm vào từng nét biến hóa của sắc mặt nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng trông nhu hòa lắm, lúc nàng cắn cánh môi dưới, thong thả vuốt ve ngực hắn, gian thương nâng tay, chuốt tóc nàng về lại sau tai.

Nàng khẽ ve vuốt lớp da thịt màu đồng khỏe mạnh bao vây lấy thứ cơ bắp săn chắc cường tráng ấy. Ngón trỏ của nàng đùa ngịch núm vú của hắn. Nàng nghiêng đầu, chớp ánh mắt mang đậm nét cười nhìn vào hắn hỏi: "Huynh phơi nắng cỡ nào, để da thịt đen ngòm như vậy?" Dù gì hắn cũng là một người thương nhân, nào có phải công nhân khuân vác ở chốn bến tàu, sao có thể phơi nắng như vậy được chứ? 

Gian thương nhướng mày, chớp chớp ánh mắt, tỏ vẻ khiêu khích: "Do bơi nhiều quá ấy mà." Nhìn thấy bộ dạng như chợt vỡ lẽ của nàng, hắn cười nói: "Biệt viện nhà ta có một cái hồ rất trong, nếu nàng hâm mộ màu da của ta, chúng ta cùng nhau đi bơi mỗi ngày."

Thiếu gia co giật khóe miệng. Nàng là con gái, phơi đen như thế, định làm than củi hay sao? Xòe bàn tay, đập ngay lên ngực của hắn, cảm nhận từng nhịp đập vững vàng của con tim hắn, nàng cúi người, dán tai mình lên, nàng nghe nó, lại thấy như hơi mê say. 

"Hì hì, chỗ này cũng muốn sờ này." Hắn khẽ cầm lấy tay nàng, ấn vào thứ đang trực thức tỉnh tại nơi đũng quần kia.

"..." Nếu như cứ sờ nơi đó, liệu có thể cắt đứt hoàn toàn cái vận mệnh dâm đãng của hắn hay không? Vừa nghĩ, thiếu gia vừa thu móng vuốt, đã nghĩ là hành động ngay.

Hắn lại nói ra một câu nói vô cùng ái muội: "A a a, nhóc con, bàn tay bé nhỏ của huynh làm cho ta thấy thoải mái quá ~ "

Lúc này, trán thiếu gia đã nổi gân xanh. Nàng chống ngực hắn để rồi ngồi dậy, nhìn hắn bằng thứ ánh mắt lạnh lùng tựa băng, "Ta đói bụng rồi."

Gian thương rời ánh nhìn về thứ khổng lồ giữa hai chân mình, ai oán thở dài một hơi, "Haiz, ta cũng cảm thấy đói bụng." Dưới ánh mắt hung ác của nàng, hắn đành đứng dậy, đi ra cửa phân phó người hầu, rồi chỉnh lại áo quần một cách tùy tiện. Sau khi thắt đai lưng xong, hắn bước trở lại, ngồi về bên bàn. Hắn chống má, ngắm nhìn bộ dạng nàng ăn điểm tâm. Xem ra, nàng đã đói bụng thật rồi. Gian thương mỉm cười. Hắn vươn tay, khẽ ve vuốt đôi gò má hồng phấn của nàng.

Thiếu gia nhướng một bên mày, liếc nhìn gian thương. Nàng giơ một khối điểm tâm khác tới cạnh môi hắn. Hắn lắc đầu cười khẽ. Nàng cũng không trách, trực tiếp ăn luôn. Tiếp đó, nàng lại tự mình rót một chén trà, uống ực một ngụm.

Không lâu sau đó, bữa tối đã được bê lên. Thiếu gia cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào, đây đều là những món ăn mà nàng thích cả. Đợi đến lúc tất cả hầu nữ đã lui ra ngoài, nàng mới cắn đũa, nhíu mày nhìn về hướng gian thương đang ngồi ở phía đối diện mình. Nàng hừ lạnh, "Hiếm khi về nhà, ăn cái mà huynh thích đi chứ."

"Hiếm khi ăn cơm với huynh, nếu không chuẩn bị những món huynh thích, ta e, đến ăn cơm cùng ta, huynh cũng không chịu." Gian thương cười, không hề đứng đắn chút nào. Hắn bưng bát, gắp thức ăn cho nàng: "Ta là đàn ông, ăn gì chả được."

Thiếu gia trừng mắt nhìn hắn. Không biết đám người ngoài cửa có thể nghe được tiếng bọn họ không, "Huynh nói cứ như ta nhõng nhẽo lắm ý." Thân phận của nàng không thể bị tiết lộ ra được!

Gian thương cười, "Người đàn ông nhõng nhẽo như huynh đúng là hơi hiếm thấy đấy". Gian thương cố ý nhấn mạnh hai chữ "đàn ông"..n thương cười, "Người đàn ông nhõng nhẽo như huynh đúng là hơi hiếm thấy đấy", cố ý nhấn mạnh hai chữ "đàn ông". Biết nàng luôn lo lắng về chuyện che giấu cho giới tính thật của mình, hắn cười tà ác. Hắn cũng không muốn bất kì ai khác biết nàng là nữ, chỉ mình hắn biết là đủ lắm rồi. "Quản sự bên người của ta có một quyển vở chuyên để ghi lại những thứ mà huynh yêu thích. Huynh nhìn xem có ghi sai không, trở về, ta thưởng hắn roi."

Thì ra là quản sự phụ trách ghi chép. Khóe miệng của nàng run run, cố ý gắp đầy những đồ ăn mà hắn không thích vào bát của hắn, chất đầy thành núi.

Gian thương bưng bát, nhíu mày, rồi, đột nhiên chơi xấu: "A, ta cảm thấy đồ ăn tối của huynh thơm hơn, chúng ta đổi đồ ăn đi nha." Duỗi bàn tay dài ra, vươn đến tận dưới mũi của nàng, trao đổi bát của hai người, rất là hào phóng.

Bàn tay cầm đũa của nàng hơi hơi run lên. Thiếu gia hít sâu vài hơi mới nhịn xuống được cái ý định đập ngay chiếc bát lên trên đầu hắn. Một người đàn ông lớn bằng nhường này rồi mà vẫn còn tính trẻ con đến vậy.

Sau khi dùng bữa tối xong, hai người đi sang ngắm trăng tại lương đình ở trong hoa viên. Trong đình, rượu ngon và đồ nhắm đều đã được bố trí từ trước. Thiếu gia nhìn chúng mà nhíu cả mày. Mới ăn no bụng, ai có thể nuốt trôi mấy thứ này chứ, gọi thị nữ pha trà mang đến, căn bản nàng không định chạm vào mấy thứ kia.

Gian thương ngồi ngay cạnh nàng. Hắn chống cằm, nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn sủng nịch, cười đến xấu xa, "Không uống rượu, còn tính là ngắm trăng nỗi gì".

Thiếu gia lườm hắn một cái, "Ô, thế thì ta đi về vậy."

Gian thương ngửa đầu cười ha ha. Hắn nhào người lên, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên: "Ta thích tính này của huynh."

Tên này muốn ăn đòn ư? Nàng vừa định để hắn ôn lại một chút xem kích cỡ tay nàng thế nào, liền nghe thấy phía sau có người kêu nhỏ. Sau đó, có người ngã bùm một cái vào nước. Tiếp đó, là những tiếng kêu la cứu người cực kỳ sợ hãi, loạn hết cả lên.

Vừa định quay đầu, nàng lại bị hắn túm cằm lại, không cho quay đầu. "Sao thế?" Thật khó hiểu.

Hắn thu ánh nhìn từ phía sau đầu nàng lại, "Vài đứa hầu gái bắt trăng ấy mà, huynh đừng quan tâm, chú ý vào ta là được."

Hắn càng không cho xem, nàng lại càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Híp mắt, nàng nói: "Buông tay."

Hắn lắc đầu, khom người nói bên tai nàng: "Huynh cũng đã có vợ rồi, còn nhìn vài đứa a hoàn kia làm gì nữa. Chẳng lẽ huynh còn muốn kết hôn thêm, ba vợ bốn nàng hầu, khai chi tán diệp hay sao?"

Có phải nàng nghe lầm rồi không, sao giọng hắn nghe chua thế nhỉ?Thiếu gia nghiêng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không hề thay đổi của hắn với vẻ hoài nghi cả một lúc lâu, "Chẳng phải huynh đã biết nguyên nhân vì sao ta cưới vợ rồi đấy thôi?" Hắn đã cùng nàng cùng nhau chọn thê tử từ trong cuốn sổ của bà mối, hắn còn căm tức cái gì?

"Mặc kệ, người cưới thê tử là huynh!" Gian thương dứt khoát túm nàng, rất xấu tính.

Dấu xổ đen rơi xuống đầy đầu, nàng đẩy mạnh mặt hắn: "Đừng có mà dựa gần như thế, nóng quá!" Nghĩ lại, nàng bổ xung: "Huynh là đàn ông, sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ."

Đang phối hợp rất khá với sự giãy dụa với nàng, chui tới chui lui giữa kẽ ngón tay của nàng, thế nhưng chỉ vừa nghe nàng nói vậy, hắn dừng động tác, trầm mặc một chút: "Huynh nghĩ thế thật?"

Thiếu gia nhướng mày, "Sao ta không biết huynh muốn đi làm hòa thượng?"

Gian thương nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên hắn quát lớn: "Tất cả cút hết." Một đám thanh âm rối loạn rời xa, gian thương ôm mặt nàng, trán hắn tựa vào trán nàng, "Huynh nghĩ ta sẽ cưới ai?" Lời nói có phần nghiến răng nghiến lợi.

Thiếu gia chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Điều này là do nguyệt lão quyết định, làm sao ta biết được chứ?" Búng hắn một ngón tay, "Vừa khéo hôm nay trăng rằm, huynh bái nguyệt lão, như vậy có thể biết ngay được rồi." 

Ánh mắt trừng trừng của hắn nheo lại. Hắn cười lạnh: "Được." Buông nàng ra, hắn đứng dậy, cầm bình rượu rồi giơ cao nó hướng về vầng trăng. Miệng hắn niệm nhanh câu gì, rồi, hắn đổ rượu vào chính miệng mình.

... "Này, bái trời thì phải rải rượu xuống đất... Ưm!" Chưa nhắc nhở xong, hắn lại đột nhiên quay đầu, đút ngay ngụm rượu vào trong miệng nàng. Tiếp đó, là cái lưỡi cường ngạnh của hắn, bắt buộc nàng nuốt hết rượu xuống. Rồi, nó vọt tới ma sát và mút lấy, rất là thô lỗ.

"Sưng cả miệng rồi!" Sau khi gian thương rút về, thiếu gia thô lỗ nói. Nàng xoa cái miệng như thể heo con của mình, nhìn nụ cười lưu manh trên mặt của hắn với vẻ căm tức. Nàng túm ngay vạt áo của hắn, túm cho hắn phải oằn cả người, dùng hết sức mình chống lại. Nếu hắn muốn đùa, nàng sẽ tiếp chiêu. Ngày mai, ai cũng đừng hòng bình thường gặp người được nhá! 

Đầu lưỡi đùn đến đẩy đi, bốn cánh tay sờ tới sờ lui, lung tung loạn xạ. Quần áo bị cởi, vú bị cầm, đầu vú cũng bị vuốt ve, hung hăng sờ lẫn nhau ở những nơi đối phương mẫn cảm. Một bên xúc động muốn hét to lên, một bên run rẩy nở rộ. Đến khi nơi hư không tại nơi sâu nhất ở trong cơ thể đã được lấp đầy, thiếu gia run rẩy thở gấp, ngẩng chiếc cổ mảnh khảnh kia lên. Cũng thật đúng lúc gian thương ngẩng đầu, hôn ngay lên chiếc cổ cong trắng hệt như tuyết của nàng.Níu đầu vai áo của hắn, nàng nhắm mắt lại, ưỡn eo nhỏ lên, cảm thụ cảm giác sung sướng cực hạn, đầm đìa, không có một khe hở nào, đặt vào nơi sâu nhất ở trong hoa huyệt của nàng. Bủn rủn khuây khỏa, da đầu run lên, là loại cảm giác thế nào.

***

"Đẹp quá, không phải người trần đúng không? Người trần nào có xinh đẹp như vậy." Lời thầm thì khe khẽ bay vào tai nàng.

Khóe miệng co giật, không phải người trần, chẳng lẽ lại là quỷ thần? Sao nàng lại không biết  bộ dạng của mình giống như thần hay giống như quỷ thế nhỉ? Lông mày nhíu lại, nếu âm thanh đáng ghét kia không ngừng lại, nàng sẽ giận thật.

"A a a a, lông mi dài thật, vừa cong vừa đẹp, có cô nương nào có lông mi được thế này chứ?"

"Đúng thế, cặp mắt lại còn vừa to vừa sáng nữa chứ... Ặc..."

Cặp mắt vừa to vừa sáng kia bỗng chợt mở ra, lạnh lùng nhìn vào hai đứa nha hoàn đang núp sau cây cột bên ngoài lương đình, trừng cho các nàng vã mồ hôi  hột. Vốn thiếu gia chống má ngủ nông chẳng những đã bị đánh thức, còn bị chọc giận nữa kia.

"A a a, thiếu gia..." Hai đứa nha hòa bị dọa cho ngã quỳ xuống đất, ngay cả tiếng nói cũng ấp a ấp úng hồi lâu, lắp bắp: "Thiếu, thiếu, thiếu..."

Thời tiết vốn đang nóng, nóng cho lòng nàng thêm chán thêm phiền, mở quạt phe phẩy, nàng bắt đầu tự hỏi bản thân xem mình có nên quở trách đứa hầu bên người của mình hay không, chẳng biết cả đám chạy đi đâu hết, lại để cho những đưa nha đầu lạ mặt đến làm phiền nàng.

Rốt cục hai đứa nha hoàn cũng bị ánh nắng chiếu cho tỉnh táo một ít, "Thiếu phu nhân muốn gặp ngài, thiếu gia, ngài có rảnh không ạ?"

Người đàn bà kia? Người được nàng cưới vào cửa nhưng đã lâu rồi mà không sinh được một đứa nhỏ nào? Vừa nghĩ đến cả một gia nghiệp nặng nề đặt trên người mình, những việc hỗn loạn ở trong hậu viện vẫn còn hỗn loạn như trước, không thể nói tâm tình tốt được, "Không gặp." Ngoan ngoãn nghĩ cách mang thai là tốt rồi, gặp có gì hay ho. Vừa định quay đầu đi, liền đã thấy gã sai vặt với bộ dạng hoang mang rối loạn đang chạy vào sân. Đó không phải là hai gã sai vặt tắc trách kia sao?

Thấy có 2 đứa nha hoàn bước vào đình viện - nơi thiếu gia nghỉ ngơi, hai gã sai vặt kia cực kỳ sợ hãi, quỳ ngay gối xuống, "Thiếu gia, chúng tôi bị quản gia gọi đi hỗ trợ, lão gia cần người chuyển những tảng đá."

Vừa muốn mắng người lại nghe thấy vậy, thiếu gia giật mình: "Chuyển tảng đá?"

"Dạ vâng, quản gia nói lão gia muốn làm một cái quan tài."

Tiếng nói lập tức ngừng lại, nàng gấp quạt, gõ luôn lên đầu một gã sai vặt: "Ngươi nói ai chết". Thật xui xẻo

"Không có ai chết cả ạ." Gã sai vặt vội vàng trả lời: "Có thể là do lão gia cảm thấy thú vị, nên sai làm vậy."

Thấy thích nên làm cái quan tài đá ở nhà? Nàng há hốc mồm, chống tay vào cột, cảm thấy đầu mình hơi hơi choáng váng. Gã sai vặt còn lại thông minh vội vàng nhặt cây quạt lên, kính cẩn vâng lời quạt gió cho nàng, "Thiếu gia, nửa giờ nữa người buôn gạo ở thành Đông mới đến, ngài có muốn nghỉ tạm chốc lát không ạ?"

"Ừ." Nàng ngồi lại ở trên lan can, khoanh chân lại, thuận tiện chỉ vào hai đứa nha đầu nọ, "Đuổi hai đứa ra ngoài, về sau nếu thiếu phu nhân có việc gấp thì trực tiếp tìm đến quản gia."

"Vâng, còn không mau đi." Gã sai vặt vội vàng đuổi hai đứa nha đầu kia đi.

Hai đứa nha hoàn đứng dậy mà còn không quên nhìn nàng lâu thêm một chút, mới lại bước nhanh rời đi.

Vừa nghĩ đến lời bàn luận ban nãy của hai đứa nha hoàn, trán thiếu gia có rất nhiều sổ đen đổ xuống, cái lung tung gì thế không biết, nàng có chỗ nào không giống người phàm cơ chứ! Lại còn quan tài bằng đá, rốt cuộc thì cha nàng đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Nhưng mà bây giờ còn chưa có ai kêu không tốt, nhất định nàng sẽ không uổng tâm tự mình đưa mình lên thớt.

Nửa canh giờ sau, người buôn gạo thành Đông tới đây, hai người đi tới chính sảnh bàn bạc, nói chuyện rất là say sưa.

Người buôn gạo phe phẩy cây quạt  cười rất thoải mái, mọi chuyện bàn xong, bắt đầu moi tin: "Sao chuyện gì tiểu tử ngươi cũng gạt chúng ta hết vậy?"

Vẻ mặt tựa ngọc của thiếu gia không hề thay đổi, lạnh như băng, "Giấu giếm cái gì" Bê chum trà lên nhấp một ngụm, bộ dạng tự nhiên, chờ đối phương tự lộ tin tức ra.

"Mấy ngày nay nhà gian thương đều đã bị các bà mối trong thành đá bẹp khung cửa, quan hệ của hai người lại tốt như vậy, sao không nghe thấy chút tin tức gì? Nhà ta còn mấy muội muội chưa lấy chồng đây." Sắc mặt người buôn gạo nghiêm chỉnh hẳn lại, gập lại cây quạt, "Hay ngươi đã chiếm trước chỗ cho đại muội tử của nhà ngươi rồi?"

"Nói hươu nói vượn." Thiếu gia trầm sắc mặt, gian thương kén vợ ư? Thanh thế lớn như vậy, nhưng vì sao nàng lại không biết tí gì? Một cơn tức bùng lên trong lòng thiếu gia.

Người buôn gạo hồn nhiên không hề nhận ra nàng đang không vui. Dù sao tính tình thiếu gia rất tệ mặt luôn sa sầm có ai không biết, lại khẩn trương lên, "Phải công bằng mới được, ta sẽ trở về bảo hai đứa em ta chuẩn bị thật tốt, gian thương cũng không thể uổng rơi trên tay muội muội ngươi được." Người nọ tính tình nôn nóng, nói dứt lời là đi luôn rồi.

"Sao lại thế này?" Người ngoài vừa đi, chum trà bị ném vỡ toang trên đất. Mặc kệ hai gã sai vặt đứng bên bị dọa cho sợ, nàng lạnh mặt hỏi.

Quản gia suy nghĩ một chút, "Hình như là có tin đồn như vậy, nhưng trong nhà thiếu gia gian thương rất nhiều đàn ông, những bà mối ấy đến với vị nào thì còn chưa biết."Quản gia suy nghĩ một chút, "Hình như là có tin đồn như vậy, nhưng trong nhà thiếu gia gian thương rất nhiều đàn ông, những bà mối ấy đến với vị nào thì còn chưa biết."

"Thế vì sao người buôn gạo lại nói như vậy?" Nàng nhíu mày, bị bài xích bên ngoài nên cảm xúc của nàng rất tệ. Huống chi, còn có một loại buồn bực nói không nên lời, tên gian thương khốn nạn kia lại dám dấu nàng đi tìm lão bà? Lão bà của nàng còn là hắn tuyển giúp cơ đấy!

Cả nhà này ai cũng tùy hứng, và quản gia cũng đã hoàn toàn quen với điều này. "Thiếu gia, sao ngài không tự mình đi hỏi thiếu gia gian thương? Tôi sẽ sai người chuẩn bị kiệu cho ngài." Kẻ nào gây bão kẻ đó phải đỡ, quản ra rất tự mình biết mình.

"Ta sẽ không đi." Thiếu gia lạnh lùng hừ một tiếng, lại càng tức giận, quay ngoắt đầu sang một bên.

Chủ tử cũng đã lên tiếng, hắn có thể làm gì bây giờ, quản gia kính cẩn cúi đầu, "Vâng, thế thiếu gia định dùng bữa ở đâu? Ở chỗ ba vị phu nhân, hay là chỗ của đại tiểu thư, hay là chỗ của tiểu tiểu thư và lão gia ạ?"

Liên tục liệt kê, thế nhưng không có người nào là người mà nàng muốn gặp, "Ta ăn một mình."

Những thức ăn trên bàn đều bày biện rất đẹp, nhiều nhưng không sao, vừa khéo hợp với tâm trạng tức giận muốn ăn thật nhiều của nàng. Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, sau khi tức giận ngực nàng còn rầu rĩ hoảng hốt. Thiếu gia buồn bực cầm đũa gắp thức ăn lên, nhưng lại không hề muốn ăn một ngụm. Nhìn những đứa nha hoàn hầu hạ bên cạnh đang chảy mồ hôi lạnh run rẩy toàn thân, như thể những người sẽ bị đánh chính là đầu bếp và các nàng vậy.

Đột nhiên, một tiếng cười truyền vào từ phía ngoài cửa: "Thiếu gia nhõng nhẽo của chúng ta lại làm sao vậy?" Thân hình cao to bước vào phòng khách.

Đi theo sau người nọ đúng là quản gia phủ nàng, vừa nói: "Thiếu gia gian thương đến ạ." Vừa nháy mắt với bọn nha hoàn xanh mặt kia mau nhân cơ hội rời đi.

Phe phẩy cái quạt, gian thương tươi cười ngồi xuống bên cạnh bàn tròn. Nhìn thấy trên bàn rất nhiều món ăn và bát cơm gần như chưa hề động đũa ở trước mặt nàng, gian thương nghiêng đầu nói với quản gia: "Bê một bát cơm khác lên đây." Và chàng vươn tay chuyển hết những món đã nguội ở trước mặt nàng về trước mặt mình, "Đói quá, bận cả ngày rồi." Gian thương cười với nàng, lộ cả một hàm răng trắng, vùi đầu vào ăn.

Bát cơm nóng bưng lên, quản gia lùi về ngoài cửa.

Một tay chống cằm một tay cầm đũa, thiếu gia nhìn hắn ăn nhồm nhà nhồm nhoàm, bỗng nhiên đũa rơi, một cơn tức từ đâu vọt tới, "Huynh tới đây làm gì?"

Chớp mắt, gian thương cười: "Ta mới vừa làm xong việc ở ngoài thành trở về, cho ta miếng cơm đã chứ."

Làn da ngăm đen kia, nét mặt thâm thúy kia, nàng vô cùng quen thuộc, nhưng giờ phút này lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Thiếu gia xoay đầu sang chỗ khác, "Nói dối, người buôn gạo nói huynh ở nhà."

"Người buôn gạo? Ta có gặp hắn đâu, sao hắn biết ta có ở nhà hay không?" Gian thương khó hiểu.

Không ở nhà thì bà mối vào cửa cầu hôn sao được? Nàng cắn môi dưới, không nói lên được lời này, chỉ biết hờn dỗi.

Hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau cửa, có nha hoàn và quản gia, con ngươi hẹp dài đảo quanh, hắn buông bát đũa, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng nói trầm thấp pha lẫn một chút lo lắn. Mọi người đều biết nàng hay phát giận, thế nhưng ở chung với nàng lâu đến như vậy, gian thương biết nàng sẽ không tức giận vô cớ.

Quản gia đứng ngoài rất là hiểu chuyện, quát lớn: "Các ngươi không có lòng hầu hạ chủ nhân gì cả, không thấy những món này không hợp với khẩu vị thiếu gia hay sao? Còn không mau đi chuẩn bị lại, nhanh lên!" Vừa nói, ông vừa xua hết mọi người khỏi khóa viện hệt như xua vịt.

Nghe được tiếng người đi xa, gian thương đứng bật dậy, vòng đến bên người thiếu gia, ngồi xuống, "Hả?" Dùng chân mở hai chân nàng ra, không cho nàng giãy dụa, ôm cổ.

Nàng quay đầu đi, không muốn nói chuyện. Thế nhưng hắn lại cúi người dỗ nàng, khiến cho nàng cảm thấy thật là uất ức, cũng không phải do nàng làm sai chuyện gì, vì sao nhìn vào lại cứ như là nàng đang cố tình gây sự? Đột nhiên, nước mắt chảy xuống gò má trơn bóng.

Gian thương hoàn toàn bị nàng dọa cho. Từ bé đến giờ đã bao lần thấy nàng khóc rồi? Ôm cả người nàng, con tim gian thương xiết lại, đau đớn. Nàng không hề khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt, tất cả đều rơi vào trong lòng hắn, khấy cho lòng hắn loạn hết cả lên. Liên tục hôn lên những giọt nước mắt rơi trên má nàng, hương vị ẩm chát ngập tràn môi hắn. Gian thương thở dài, "Rốt cuộc sao vậy? Ai bắt nạt huynh?"

Cuối cùng, nàng đẩy hắn, cúi đầu nói: "Không phải là huynh đấy à? Huynh muốn cưới vợ!"

Vẻ mặt của hắn còn khiếp sợ hơn cả thiếu gia, "Ta muốn cưới vợ? Sao ta không biết?" Vốn là vui vẻ, nhưng thấy biểu tình của nàng không thích hợp, gian thương lập tức nhíu mày, "Bậy bạ, trừ phi nàng gả cho ta, nếu không ta sao có thể thành thân?"

Lời phản bác không chút giấu diếm làm đôi mắt nàng đẫm lệ. Sau khi xác định được sự căm tức trong ánh mắt hắn là thật, tâm trạng vừa rối ren vừa khổ sở của nàng lại đột nhiên bình tĩnh trở lại một cách diệu kỳ. Thiếu gia lấy mu bàn tay gạt lệ, cắn cánh môi dưới, mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, "Ai, ai thèm huynh cưới chứ."

Gian Thương thở dài. Bởi muốn chọc cho nàng cười mà cọ mặt mình vào khuôn mặt đẫm nước của nàng, "Cái đó ấy hả, nàng phá hỏng trinh tiết của ta, chẳng lẽ còn muốn chống chế?"

Trinh tiết? ! Thiếu gia từ từ liếc mắt qua xem kẻ không biết xấu hổ đang ôm toàn bộ người nàng lên ngồi trên đôi chân của hắn, đầu thì ngập vào vú nàng, mà đôi bả vai dày rộng thì lại làm bộ, thường thường nhún nhún một chút, còn thứ cứng rắn ở dưới mông nàng lại càng khiến cho đầu nàng xổ đầy vạch đen. (__ ____! ! ! )

Vì sao vậy, rõ ràng là một câu chuyện khiến nàng rớt cả nước mắt, giờ lại diễn biến trở thành nàng rất muốn véo mặt hắn ra? Trên thực tế, nàng cũng đã ra tay, véo tai hắn, nói với vẻ hà khắc: "Thế rốt cuộc những bà mối kia đến nhà huynh làm gì?"

Chỉ sợ nàng vẫn chưa ý thức được rằng nàng đã ngừng khóc rồi ấy chứ? Gian thương giả bộ như thể rất đau, nhướn người hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn, rồi mới tiếp tục vừa kêu đau vừa nói với vẻ vô tội: "Ta sẽ về thưởng ngay cho tất cả các bà mối trong thành mỗi người 50 roi, lại không muốn chết, lạc đường đến nhà của ta, bảo bối của ta, tâm can của ta ơi, nàng có thể buông lỏng bàn tay mềm xinh của nàng được không? Ta sợ tai ta bị nàng véo thành tai lợn."

Tai lợn? Thiếu gia muốn cười, nhưng lại phải nhịn. Cuối cùng, nàng vẫn không thể nhịn được mà cúi đầu cười phá lên. Rõ ràng nàng đâu có sử dụng sức lực, nhưng nàng vẫn xoa tai vỗ về hắn: "Huynh đi quật đi, ta muốn nhìn." Giọng điệu rõ ràng là không hề buông tha cho.

"Được được được, chúng ta ăn no trước rồi đi nhìn quật người." Gian thương cầm bát lại, đút cho nàng ăn.

Thiếu gia ngoan ngoãn để gian thương đút cho, nàng con chỉ huy rất là mãnh liệt: "Ta muốn ăn món kia, món này lạnh rồi, không ăn."

Gian thương lập thức thét lên, ra lệnh rất là khí phách: "Quản gia, còn không làm làm thêm món này? Lạnh thế này, nhà ngươi muốn ăn quật hả?"

Có mình quản gia đứng ngoài canh cửa, ông cúi đầu thật thấp, ăn ý nói: "Công tử gian thương nói phải." Vỗ tay một cái, bọn nha hoàn ở đình viện bên kia đi vào theo hàng theo lối, thay toàn bộ những đồ ăn nguội thành nóng hôi hổi, rồi lại đi ra hết, không một ai dám dừng mắt lại xem cả hai người.

Sau đó là tiếng nói trầm thấp gợi cảm xen lẫn ngạc nhiên vui sướng: "Ô, nàng muốn quất ta? Lại đây nào, quất ta đi, để cho thú tính của nàng được thỏa mãn hoàn toàn đi!"

. . .

Lời tác giả: Check check. . . What 's this?

. . .

Màn đêm yên ắng, ánh trăng sáng ngời, hoa nhài thơm phức, sương phòng tao nhã lịch sự.

"Cầu xin nàng đấy, quất ta đi ~" Một lời nói thật là mắc ói.

Hơi nghiêng đầu, ánh mắt rọi góc 45 độ bắn xuyên qua, có khi nào miệng người đàn ông này nói ra được những lời bình thường? Nàng nghe mà rùng cả mình.

Tiếng kêu kia rõ ràng là của gian thương. Một người đàn ông đáng ra phải nồng đậm hơi thở thương nhân nhưng mà ẩn dấu dưới bộ quần áo lại có một cơ thể cường tráng khôi ngô. Hiện giờ hắn đang ngồi tựa vào trên ghế nằm, dường như toàn bộ vạt áo đã mở hết ra, lộ ra nửa thân trần cùng với khuôn ngực dày rộng, một bàn tay vuốt ve cơ bắp của mình, bàn tay kia lại trùm lên cái thứ phình căng ở giữa hai chân, vuốt ve cực kỳ ái muội.

"Thiếu gia, đến quất ta đi, đừng có đè ép thú tính của mình, nếu không đêm trăng biến thành người sói thì biết làm sao." Tiếng nói trầm thấp hùng hậu nghe như là hương rượu thuần, thế nhưng lời nói phát ra lại khiến người ta không thể lọt lỗ tai được.

Ánh mắt tròn to bỗng chợt nheo lại, sự lãnh khốc kia như thể muốn xuyên thủng người.

"A a a, thật muốn bàn tay bé nhỏ của thiếu gia vung roi lên quất những cái quất mê hồn với ta quá à, nhất định là sẽ vừa thích lại vừa thoải mái." Tên vô lại kia lại còn nhắm mắt bắt đầu tuyên dâm, tay phải biến thành động tác nắm, siết chặt rồi lại thả ra bóp nắn lên xuống. "Lại đây nào, thiếu gia, ta là của nàng, nàng muốn chơi thế nào cũng được, ta nguyện đón nhận hết."

Thái dương hơi co giật, có mấy cái gân xanh khả nghi nổi lên.

"Bởi vì ---" con ngươi hẹp dài mở ra, đôi môi mỏng cười, trông có vẻ tà ác vạn phần: "Ta, yêu, nàng!"

Rầm rầm, thần kinh banh chặt, nàng quăng sách, bước đến đó, chỉ vào hắn rồi mắng: "Lời 'ta yêu nàng' không phải dùng như thế!" Một câu nói đẹp như vậy, đáng lẽ phải nó dưới trăng dưới hoa, trong lúc hai người nắm tay nhìn nhau say đắm thổ lộ tiếng lòng cho nhau mới phải.

Hắn lột một bên áo, vẻ mặt dâm đãng bi tráng: "Đến đây đi!"

Nàng sợ tới múc lui lại, "Huynh, huynh muốn làm gì?" Chẳng lẽ hắn đã điên rồi?

Bàn tay to vỗ lên khuôn ngực rắn rỏi, "Quất vào đây này, vào đầu vú cũng được." Hắn dũng cảm ưỡn ngực mình lên, để cho nàng chọn.

. . . A a a a a, không được, nàng muốn bóp chết tên yêu nghiệt này! Choáng váng đầu óc, nàng không thể khống chế lý trí được nữa, nhào vào người hắn, giạng chân ngồi lên thân hắn, dùng hai tay bóp lấy cổ hắn.

aaaaaa,cái mông nho nhỏ lùi xuống chút nữaSac Nhat edit

Chương 8

-----*-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro