Bạn cùng tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inseong không nhớ anh biết Youngbin từ khi nào, chỉ nhớ rằng anh đã luôn dựa vào Youngbin như vậy. Mẫu giáo thì nhờ Youngbin giành đồ chơi. Lên cấp 1, cấp 2 thì phải nhờ cậu dọn dẹp bọn bắt nạt. Đến cấp 3 toàn bộ bài tập của anh đều là nhờ cả vào Youngbin , thậm chí cả luận án tốt nghiệp đại học của anh cũng do cậu làm dù hai người học khác ngành. Không phải Inseong không tự làm được, anh thông minh hơn Youngbin nhiều, chỉ là cậu luôn sẵn sàng giúp anh bất cứ khi nào anh muốn. Mỗi lần Youngbin giúp việc gì, Inseong sẽ luôn hỏi cậu:
" Vì sao cậu lại tốt với mình như vậy? ".
Và đáp lại anh sẽ luôn là
" Vì cậu là bạn cùng tuổi duy nhất của tớ. "
Inseong ghét câu trả lời đó. Bạn. Với cậu, anh mãi mãi chỉ là một người bạn không hơn không kém. Inseong ghét điều đó. Phải, Inseong thích Youngbin nhưng có vẻ với cậu, anh mãi mãi là một người bạn.

Năm ấy, nội chiến nổ ra. Mọi thanh niên trên 18 tuổi đều phải đi lính. Trong một hôm hành quân, tiểu đội của cả hai bị tập kích. Trong mưa bom, đạn lạc Inseong chỉ kịp nghe thấy hự một tiếng. Ngảnh lại đã thấy Youngbin ngay phía sau, lãnh trọn một viên đạn vào ngay tim. Cậu lần đấy cứu anh khỏi cái chết như trông thấy, cậu lần ấy cũng là lần cuối cùng trả lời câu hỏi của anh quen thuộc của anh.

Kim Youngbin mãi mãi không biết, Kim Inseong là vì một chữ bạn của cậu, mãi mãi không bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình.

Kim Inseong mãi mãi không nhớ, bản thân khi nhỏ đã từng nói " Lớn lên tớ muốn cưới người cùng tuổi với tớ ", mãi mãi không biết vì một câu nói này của bản thân khiến Kim Youngbin bao nhiêu năm kiên trì với ba chữ " bạn cùng tuổi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro