Người sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Youngbin này, ước gì tớ là người sói nhỉ?
Youngbin chống tay ngồi dậy, bật cười:
- Sáng nay cậu ăn nhiều đường quá nên thiếu tỉnh táo rồi đúng không?
Một tia đau đớn thoát qua trong đáy mắt Inseong rồi biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện.
- Cậu không thấy người sói rất ngầu sao? Cao to đẹp trai, bụng tám múi, tay chân cơ bắp, gái đẹp xếp hàng dài chờ được yêu thương lại có sức mạnh phi thường, chẳng phải là mẫu đàn ông mọi cô gái đều yêu thích sao.
- Nhưng cậu hiện tại là mẫu đàn ông tớ thích. Cậu cao mà, hơn tớ tận nửa cái đầu. Ai dám bảo Inseong của tớ không đẹp trai, tớ bẻ đầu người đó. Tớ không cần bụng tám múi, sáu múi của cậu đủ xài rồi. Gái theo hàng đàn làm gì, dù gì cậu cũng là của tớ, để mấy cổ xếp hàng chả khác nào phí hoài thanh xuân. Còn sức mạnh phi thường gì đó, cậu đâu có cần, có tớ đây rồi tớ sẽ làm hết cho cậu.
Inseong đi lại, đẩy Youngbin nằm xuống giường. Kéo cao chăn lên, chỉnh lại nhiệt độ phòng, anh vuốt nhẹ mái tóc của Youngbin.
- Cậu nên ngủ thêm một chút đi, mới sáng sớm mà đã nói linh tinh rồi. Tớ ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, tớ về tới mà cậu còn thức thì coi chừng tớ nhai nát đầu cậu.
Youngbin xụ mặt ra như một đứa trẻ. - Nhai nát đầu, nhai cơm cháy cậu còn nhai không nổi lại còn đòi nhai đầu tớ plè.
- Không nói nhảm với cậu nữa tớ đi đây. À cậu uống hết cốc nước này đã.

Sau khi chắc chắn rằng Youngbin đã uống cạn ly nước và có một tư thế nằm thật thoải mái Inseong mới rời đi.

Bước ra khỏi phòng Inseong gần như đổ gục xuống. Dù là cách một lớp tường Inseong vẫn nghe rõ từng tiếng nấc của anh. Cậu ôm lấy đầu, ngồi cuộn tròn lại, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nước mắt tuôn không ngừng.
- Đến rồi, nó sắp đến rồi.
Tiếng nấc của Youngbin thưa dần, rồi dừng hẳn. Sự yên ắng bao trùm lấy Inseong. Cậu buông lỏng hai tay, điều chỉnh lại nhịp thở. Dùng chút sức lực cuối cùng cậu đứng dậy, với lấy tay nắm cửa trở lại phòng.
Anh vẫn nằm đó, an nhiên như trong một giấc ngủ ngon không mộng mị. Inseong tiến đến gần, vương tay chạm vào gương mặt anh. Lạnh.
- Youngbin cậu biết không, tớ không phải muốn làm người sói vì mấy cái lý do đó đâu, mà là vì cậu đó.

- Cậu ấy mắc một căn bệnh rất hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần.
- Bác sĩ có thể nói rõ hơn không? 
- Đây là hồ sơ bệnh án của cậu ấy. Cậu có thể dành thời gian đọc để hiểu rõ hơn. Có rất ít thông tin về căn bệnh của cậu ấy. Duy chỉ có một bản viết tay của một nhà nghiên cứu cổ về việc có thể chữa bằng nước bọt của người sói. Tuy chưa có minh chứng cụ thể liệu phương pháp này có thật sự hiệu quả hay không, tuy nhiên đây là phương pháp duy nhất được ghi chép nên chúng ta chỉ có thể đặt hi vọng vào nó mà thôi.
Ông quay vào trong, sau đó trở lại với một gói thuốc trên tay.
- Thời gian còn lại của cậu ấy là 2 tháng. Trong 2 tháng này, cậu phải cứu được cậu ấy nếu không khi bệnh bộc phát cậu ấy sẽ biến thành con quái thú thật sự. Bởi vậy, nếu sau 2 tháng mà cậu vẫn chưa thể tìm được người sói, hãy cho cậu ấy uống thứ này. Nó sẽ giết chết toàn bộ tế bào mang mầm bệnh trong cơ thể cậu ấy, ngăng không cho cơn bệnh bộc phát có điều sẽ giết luôn cả chính bản thân cậu ấy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro