Trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Inseong thích bơ đậu phộng.
Kim Youngbin bảo nó có mùi như tất ẩm.
Kim Inseong bảo bướm là sinh vật sinh đẹp nhất.
Kim Youngbin lại bảo chúng càng đẹp càng mang trên mình nhiều phần độc.
Kim Inseong thích những cơn gió lạnh.
Kim Youngbin lại bảo gió là bạn thân của thời gian, cùng nhau tàn phá mọi thứ.
Kim Inseong từng ước mơ được một lần làm nhân vật chính diện của một câu chuyện, được làm anh hùng của một ai đó.
Kim Youngbin lại muốn làm kẻ phản diện, để có thể tồn tại thật lâu, ở bên cạch kẻ thù mình thật lâu.
Kim Inseong ngày ấy bảo Kim Youngbin từ bỏ. Đừng dính đến kẻ mang tư thù như anh.
Kim Youngbin ngày đó vì một giây nhìn Kim Inseong nhắm mắt xuôi tay. Một đời đến suy nghĩ rời xa Kim Inseong cũng chưa từng tồn tại.
Có lẽ đến cuối cùng Kim Youngbin vẫn luôn chống đối Kim Inseong. Có thể cùng nhau mang họ Kim, là điều đồng thuận duy nhất của cả hai.

- Ba ơi, vì sao lúc nào con đi thăm mộ bà, cũng thấy ông đó ở ngôi mộ đỏ đó vậy ba.
- Vì người đã khuất ở mộ đó là người ông ấy từng thương nhất. Nhưng vì thâm thù của hai gia đình mà ông phải đứng nhìn người kia trút hơi thở cuối cùng.
- Nhưng mà dù gì người ta cũng đã mất, ông ở đấy cũng đâu làm người ta sống lại đâu ba.
- Đúng vậy, người trong mộ không thể sống lại. Nhưng ông muốn ở bên cạnh người đó dù chỉ là một chút tàn tích của người đó dưới ba tất đất.
- Con hiểu rồi. A tới giờ rồi, con phải về với mấy sơ đây, cám ơn ba đã ở đây chơi với con. Con về đây.
Đứa nhỏ nhảy chân sáo trở về tòa nhà ở đối diện - " Cô nhi viện ".
- Seongie appa, mai con lại sang với appa nhé!!! - đứa bé bất chợt quay lại gọi với theo rồi chạy vào trong tòa nhà.
Chàng trai mỉm cười hết nhìn theo bóng lưng của cô bé, lại quay lại nhìn lão ông đang dọn từng ngọn cỏ trên nấm mồ phía xa.

- Tôi nghĩ nên đưa con bé đi khám, tình trạng như vầy kéo dài thật sự không ổn. Con bé cứ liên túc chạy nhảy một mình khu đất trống gần nghĩ trang rồi lại bảo là chơi với Seongie appa nào đó. Tôi thật sự lo con bé. Vâng vâng, mai tôi sẽ đưa bé đi khám ngay. Vâng, chào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro