Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi lườm, lườm cho cậu ta cháy thành tro thì thôi, ghanh tị vì không được ảnh để ý thì nói mịe đi còn...

-"Tao biết mày thích tao nhưng ánh mắt không nên nồng cháy quá thế,tao sẽ ngại nha! "- "WHAT THE FUCK, Tôi thật sự muốn hét lên như thế cháy cái bíp ngại cái bíp bà phỉ, lại còn "đánh yêu "vào vai tôi một cái rõ "thốn" suýt thì có thai với đất.

-"À...Anh...Anh đừng hiểu...hiểu lầm, tên này..cậu ta là bạn thân em, phải không Tiểu Mẫn "-Tôi vừa nói vừa khoác vai cậu ta, nhéo một cái rõ đau, tôi chỉ mới lóe lên tia sáng theo đuổi nha, không nên vì cậu ta mà bị vùi dập.

May rằng cậu ta hiểu ý um lặng lại nhìn nhau cười như hai đứa điên, còn anh chàng kia vẫn trong hiện trạng chết lâm sàng mới giật mình nói tiếp

-"A~ Anh...anh có việc đi trước, hai...hai 'chị em' cứ tự nhiên! "- Rồi chạy biến

Hai đứa lại nhìn nhau, là anh ta kêu tôi già hay coi cậu ta thật sự là kiểu người đó?

-------------------------------------------
              ------------------
                      ----

Thật là không thể nào chấp nhận sự thật thảm khốc này, hôm nay...là thứ hai, tôi lê lết từng bước chân nặng trĩ à nhầm trĩu đến nhà từng đứa một, vì sao ư? Vì tôi thua cá cược

   Lại nhắc, cả lũ hôm đó kéo nhau đi công viên lăn lộn hết trò này đến trò khác nói trắng ra chính là một lũ sức trâu sức bò, con gái nhà người ta nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bao nhiêu khiến các anh chàng khi lên tàu lượn siêu tốc chỉ muốn bao bọc che chở, đằng này chỉ tội mấy tên con trai lũ chúng tôi ,trong khi cái Đan Tám,tôi và ngay cả Phúc Sến và Vân Điệu hoàn toàn không có dấu hiệu của sự "sợ hãi, thẹn thùng núp aó người yêu "còn bọn con trai khỏi phải nói, chiều tới bến luôn lại còn hào hứng chơi tới 8 lượt mới thôi, ông bán vé cũng đã lạnh toát mồ hôi. Một đám không hổ cũng hùm mà trong đó có cả tôi... Không có chơi bập bênh, không có chơi đu quay ,đạp vịt nha thú vui của tụi nó 'tao nhã' hơn nhiều, nào là bắn súng, leo núi vực(kiểu leo núi an toàn nhưng khi nhìn xuống sẽ là cảm giác sợ đến tận óc dữ biết đó chỉ là hình ảnh 3D, thỉnh thoảng sẽ có đứt dây hoặc lở núi để tăng phần kịch tính) Và rồi cuối cùng là... Nhà ma! Không nói cũng biết Hào Robot có bao nhiêu nước mắt...

Song, đây mới là điều khiển tôi ức tận óc

Trò chơi thử thách chiều cao của bạn...

Đứa nào thua, từ ngày mai phải nghe lời từng đứa trong một tuần!

Trò chơi theo kiểu bạn sẽ có một bức tường toàn bóng bay, bạn được treo lơ lửng trên không phải cố bám vào thành tượng để chọc thủng bóng bay ai chọc được nhiều nhất sẽ thắng, mới bắt đã đứa nào cũng chọc điên cuồng bất chấp, không ngờ tới dẫn đầu tỉ số 5:3:2:3:1 cứ tưởng nắm chắc phần thắng nhưng... Càng lên cao càng khó ức, con Đan thì dáng người mẫu khỏi nói, con Phúc lại là vô địch bật nhảy, còn Vân điệu lại có anh hùng rơm Hào Rô bốt vừa chơi vừa giúp đỡ dùng chân cho ẻm trụ leo lên, 3 tên còn lại thì khỏi bàn, cao chót vót... Mỗi tôi...

Hiểu rồi chứ gì! Và điều đầu tiên con Đan tám ra lệnh cho tôi là sáng nay phải đến đón nó đi học -_-///



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro